người đàn bà chẳng còn mũi nữa. Thay vào đó là một vết thương đỏ
lòm bẩn thỉu đã đóng vảy với hai hốc mũi. Jaffé lại đặt băng lên đó.
“Tốt rồi”, ông ân cần nói và quay ra.
Ông khép cửa lại sau lưng. Tôi đứng một lát ngoài hành lang,
mắt dõi vào ánh chiều êm dịu.
“Anh vào đây!”. Jaffé bảo và dẫn tôi vào phòng cạnh đó. Tiếng
thở hển hển, khò khè nóng bỏng của một bệnh nhân đang lên cơn
sốt nặng dội vào tai chúng tôi. Đó là một người đàn ông có bộ mặt
xám ngoét với những vết đỏ tía dị thường. Mồm ông ta há hốc, mắt
lồi lên, hai bàn tay quờ quạng liên hồi trên tấm chăn. Ông ta đang
hôn mê. Biểu đồ nhiệt độ luôn chỉ bốn mươi độ. Một nữ hộ lý đang
ngồi đọc bên giường bệnh nhân. Cô ta bỏ sách xuống, đứng dậy khi
Jaffé bước vào. Ông nhìn vào tấm biểu đồ, lắc đầu. “Viêm cả hai
phổi và viêm màng phổi. Từ một tuần nay cầm cự như một con bò
mộng. Bệnh tái phát. Trước đã gần như bình phục. Ham công tiếc
việc quá sớm. Có vợ và bốn con. Vô phương cứu chữa”. Ông nghe
ngực bệnh nhân và bắt mạch. Cô hộ lý giúp ông. Cuốn sách của cô
ta rơi xuống đất. Tôi nhặt lên và thấy đó là một cuốn sách dạy nấu
ăn. Người đàn ông nằm trên giường cứ cào mãi những ngón tay
nghều ngoào như chân nhện lên tấm chăn. Đó là tiếng động duy
nhất trong phòng. “Cô hãy trực ở đây đêm nay”, Jaffé nói. Chúng tôi
đi ra. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đỏ càng thắm rực. Lúc này nó tràn
ngập hành lang như một dải mây.
“Ánh sáng khốn kiếp”, tôi nói.
“Tại sao?” Jaffé hỏi.
“Nó chẳng hòa nhập gì với cảnh. Mỗi thứ mỗi nẻo”.
“Sao không!” Jaffé nói. “Nó hòa nhập đấy chứ”.
Trong phòng tiếp theo là một thiếu phụ nằm thở khò khè. Bà ta
được đưa vào chiều nay vì bị nhiễm độc thuốc ngủ nặng. Chồng bà
gặp tai nạn hôm qua. Ông bị gãy xương sống và được đưa về nhà