BA NGƯỜI BẠN - Trang 317

Tôi phải đợi Jaffé ít phút. Một nữ y tá đưa tôi vào một căn phòng

nhỏ, trong đó ngổn ngang những tờ tạp chí cũ. Trên bậu cửa sổ đặt
mấy chậu cây leo. Bao giờ cũng vẫn những tờ tạp chí đóng trong bìa
nâu ấy, bao giờ cũng vẫn những đám dây leo buồn thảm mà người
ta chỉ bắt gặp trong các phòng chờ của các thầy thuốc và trong nhà
thương.

Jaffé bước vào. Ông mặc một chiếc blu trắng tinh còn nguyên nếp

là. Nhưng khi ông ngồi xuống bên tôi, tôi thấy ở mặt trong ống tay
áo phải có một vệt máu tia đỏ tươi nhỏ xíu. Đời tôi, tôi từng thấy
nhiều máu… nhưng cái vết máu bé tí ti này bỗng chốc đè nặng lên
tôi còn hơn cả đống bông băng đẫm máu. Sự vững tâm trong tôi tắt
ngấm.

“Tôi đã hứa sẽ cho anh biết tình trạng sức khỏe của cô

Hollmann”, Jaffé nói.

Tôi gật đầu, mắt nhìn tấm khăn trải bàn có những hình nổi bằng

nhung sặc sỡ. Tôi nhìn, chăm chăm vào đám hình lục giác chằng
chịt, và có linh cảm điên rồ rằng mọi sự ắt sẽ tốt đẹp, chỉ cần tôi giữ
được bình tĩnh và không chớp mắt trước khi ông Jaffé tiếp lời.

“Cách đây hai năm cô ấy nằm sáu tháng ở nhà an dưỡng. Anh

biết chứ?”.

“Không”, tôi đáp, mắt vẫn không rời tấm khăn trải bàn.
“Sau đó bệnh tình có thuyên giảm. Tôi vừa khám kỹ lưỡng cho

cô ấy. Mùa đông này, nhất thiết cô ấy phải trở lại đó. Cô ấy không
thể ở lại thành phố”.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào những hình lục giác. Chúng nhòa

đi và bắt đầu nhảy nhót. “Bao giờ cô ấy phải đi?”, tôi hỏi.

“Trong mùa thu. Muộn nhất là cuối tháng Mười”.
“Vậy đó không phải là chứng thổ huyết chỉ một lần rồi lành

sao?”