“Con chó lai đến kỳ cục”, anh nói, tay chỉ con nâu hung. “Cậu
moi nó ở đâu ra vậy?”
Antoine khoe rằng gã mua lại nó từ một quý bà đã đi sang Nam
Mỹ. Gustave phá lên cười nghi hoặc. Tự ái, Antoine đưa xem cả một
bản gia phả, trong đó ghi từ đời cụ tổ con chó. Gustave phẩy tay và
tỏ vẻ khoái con đen trắng. Antoine đòi giá con hung nâu một trăm
mác. Gustave trả có năm. Anh không ưa cụ nội nó. Anh chê bai cả
cái đuôi con chó. Mà tai tiếc nó cũng chẳng chuẩn gì cả. Con đen
trắng mới chúa sừng chứ.
Tôi đứng trong góc cửa hiệu lắng nghe. Chợt có cái gì chạm vào
mũ tôi. Sửng sốt, tôi quay người lại. Một con khỉ con ngồi vắt vẻo
trên một cái sào trong góc hiệu, hơi còng lưng xuống, bộ lông vàng
khè, mặt buồn thiu. Nó có cặp mắt đen tròn xoe, và đôi môi đầy
phiền muộn của một bà lão. Ngang bụng con khỉ thắt một cái đai da
buộc chặt vào một cái xích. Đôi bàn tay bé xíu, đen sì, giống tay
người kinh khủng.
Tôi vẫn đứng, cứ lặng yên xem sao. Con khỉ từ từ mon men lại
gần trên chiếc sào. Nó vừa mon men, vừa nhìn tôi không rời, một cái
nhìn không chút ngờ vực, mà rụt rè, lạ lùng làm sao. Cuối cùng, nó
thận trọng thò tay ra. Tôi chìa cho nó ngón tay trỏ. Nó giật mình,
đoạn nắm lấy ngón tay tôi. Một cảm giác kỳ lạ khi cảm nhận cái bàn
tay trẻ con lành lạnh nắm chặt ngón tay mình. Tuồng như một con
người khốn khổ, câm lặng, bị phù phép trong cái hình hài còng gập
này đang muốn được cứu thoát ra ngoài. Tôi không dám nhìn lâu
vào cặp mắt buồn thống thiết ấy.
Gustave hổn hển nhô ra khỏi rừng cây cảnh. “Vậy là thỏa thuận
rồi nhé. Antoine, mình sẽ bù cho cậu một con cún đực Doberman
nơi Hertha. Cậu trúng quả này là quả đậm nhất đời còn gì!”. Đoạn
quay sang tôi. “Cậu muốn đem nó về luôn chứ?”
“Giá bao nhiêu?”