phải thui thủi ngồi nhà suốt ắt sinh ra thế. Trầm ngâm, tôi lái xe về
bến, xếp vào cuối hàng tắcxi chờ khách.
Mặt trời hun nóng mui xe. Xe nhích lên chậm rì rì. Tôi ngủ gà
gật, toan đánh một giấc. Nhưng hình ảnh bà Hasse cứ ám ảnh trong
óc tôi. Đã đành hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng suy cho cùng
Pat cũng suốt ngày một mình lẻ bóng.
Tôi xuống xe, mò lên trên tìm xe Gustave. “Này, làm một ngụm”,
anh mời, và chìa cho tôi cái phích con.
“Mát tỉnh người! Phát minh riêng đấy! Cà phê bỏ đá. Trời nực
thế mà vẫn lạnh hàng giờ. Gustave này thạo đời một cây!”
Tôi cầm cốc, uống cạn. “Nếu quả anh thạo đời”, tôi nói, “hãy bảo
tôi cách giải khuây cho một người đàn bà hay phải ở nhà một
mình”.
“Dễ đến thế là cùng!” Gustave nhìn tôi kẻ cả. “Quỷ ạ, Robert!
Cho nàng một nhóc hay một con chó là xong! Hãy hỏi mình điều gì
hóc búa hơn kia!”
“Một con chó à?”, tôi ngạc nhiên, “Mẹ kiếp, ờ nhỉ, một con chó!
Anh nói đúng! Có con chó bên cạnh, sẽ chẳng bao giờ cô đơn cả”.
Tôi mời anh một điếu thuốc. “Này, anh có tình cờ am hiểu đôi
chút cái khoản này không? Hiện giờ một con chó làng chắc cũng rẻ
thôi nhỉ”.
Gustave lắc đầu đầy trách móc. “Kìa Robert, thật quả cậu hoàn
toàn chưa biết cậu có thể mong chờ gì ở mình! Ông nhạc tương lai
của mình là kế toán thứ hai trong nghiệp đoàn giống chó sục
Dobermann hẳn hoi! Cố nhiên cậu có thể được nhận một con cún
đực, thậm chí biếu không, giống tốt nhất. Tụi mình đang có một ổ,
bốn cặp, bà nội chúng là nữ vô địch Hertha thuộc lâu đài Toggen”.
Gustave là một kẻ tốt phước. Bố vợ tương lai của anh không chỉ
là nhà nuôi chó Dobermann, mà còn là chủ quán, chủ tiệm Nơi ẩn