BA NGƯỜI BẠN - Trang 309

Tôi cười. “Hôm nay thì thôi. Sáng ra mình đã cầu nguyện rồi.

Với mình thế là đủ cho cả ngày…”

“Đừng nói vớ vẩn nữa, bé yêu. Đi với mình. Mình muốn tỏ ra

hào hiệp và cho cậu xem cái này”.

Tò mò, tôi theo cậu ta. Qua cánh cửa nhỏ, chúng tôi đã lọt vào

các nhà tu. Chúng quây thành một hình tứ giác lớn với những vòm
dài hình cung dựng trên mặt trong của những cột đá hoa cương xám
bao quanh một khu vườn. Chính giữa nổi lên một cây thánh giá lớn
dãi dầu mưa nắng, với hình Chúa Jesus. Bốn bên là các dãy phù
điêu trên đá, khắc họa những cảnh đoạn trong bài kinh rôze buồn
thảm. Trước mỗi bức phù điêu đặt một chiếc ghế dài cầu nguyện cũ
kỹ. Khu vườn bị bỏ hoang, hoa nở đầy.

Go fried trỏ vào mấy bụi hồng thắm và hồng bạch to tướng.

“Đó, cái mà mình định cho cậu xem! Cậu nhận ra không?”

Tôi đứng sững ngạc nhiên “Cố nhiên mình nhận ra”, tôi nói. “Té

ra cậu đã ngắt hoa ở đây, quân trộm cướp nhà thờ lõi đời kia!”

Cách đây một tuần, Pat dọn đến nhà trọ Zalewski, tối đầu, Lenz

sai Jupp mang tặng nàng một bó hồng khổng lồ. Nhiều tới mức
Jupp phải chạy lên chạy xuống hai lần, lần nào cũng ôm một ôm
tướng. Tôi đã nghĩ nát cả óc vì biết nguyên tắc của Lenz là không
bao giờ mua hoa. Tôi chưa từng thấy những bông hoa như thế trong
các vườn hoa công cộng.

“Sáng kiến tuyệt vời!”, tôi thán phục nói. “Thế mới xứng làm

người!”

Go fried cười tủm tỉm. “Khu vườn này là một mỏ vàng chính

cống!”. Cậu ta trịnh trọng đặt tay lên vai tôi. “Mình nhận cho cậu là
người cùng sở hữu! Nên nhớ thời điểm này chính là lúc cậu có thể
tận dụng nó!”

“Sao lại thời điểm này?”, tôi hỏi.