giọt men rượu. Một thứ cocktail không rượu. Nhưng đội ơn Chúa.
Pat chẳng nhận ra.
Nàng uống liền ba ly lớn Kolibri, và tôi thấy nàng khoan khoái vì
không bị cư xử như một người ốm. Nửa giờ sau, cả bọn ra về, trừ
Valentin ngồi lại. Lenz đã sắp đặt như vậy. Cậu ta ấn Ferdinand vào
chiếc Citroen rồi rồ máy chạy. Như thế sẽ tạo cảm tưởng Pat và tôi
không về sớm hơn những kẻ khác. Tất cả thật đáng xúc động,
nhưng dẫu sao, trong giây lát, tôi cảm thấy sao mà khốn khổ.
Pat khoác tay tôi. Nàng bước đi duyên dáng, uyển chuyển bên
tôi, tôi cảm nhận hơi ấm của bàn tay nàng, thấy ánh đèn đường lướt
trên gương mặt linh hoạt của nàng… Không, tôi không sao hiểu
được là nàng ốm, tôi có thể hiểu điều đó suốt ngày dài, nhưng tối
đến thì không, khi cuộc sống êm dịu hơn, ấm áp hơn và chứa chan
hứa hẹn…
“Ta ghé lại nhà anh chơi chút nhé?”, tôi hỏi.
Nàng gật đầu.
Hành lang nhà trọ để đèn. “Quái quỷ”, tôi nói. “chuyện gì thế
không biết? Đợi anh một lát”.
Tôi mở cửa ngó vào. Hành lang trơ trọi được chiếu sáng như một
con đường nhỏ ven đó. Cửa buồng bà Bender mở toang, trong đó
cũng sáng đèn. Như một con kiến đen nhỏ, ông Hasse dò dẫm ở
cuối hành lang, ông gò lưng vác một cây đèn đứng có chụp bằng lụa
hồng, ông đang dọn phòng.
“Chào bác”, tôi nói. “Bác dọn muộn thế?”
Ông ngẩng bộ mặt xanh xao có hàng ria mép mềm thẫm màu.
“Tôi vừa ở sở về cách đây một giờ. Mà chỉ tối đến tôi mới có thời
gian rảnh để dọn”.
“Thế bác gái không có nhà sao?”