BA NGƯỜI BẠN - Trang 287

vừa về hôm nay. Có mặt cách đây một giờ”.

“Anh chị về bằng xe hơi ư?”, Jaffé hỏi hỏi.
“Không, bằng xe lửa”.
“Vây à, tình hình thế nào?”
“Tốt ạ”. Tôi đáp.
Ông suy nghĩ một giây. “Mai tôi sẽ đến thăm bệnh cho cô

Hollmann. Mười một giờ trưa mai. Anh báo cho cô ấy được chứ?”

“Không”, tôi nói. “Tôi không muốn để cô ấy biết tôi đã gọi cho

ông. Thế nào mai cô ấy cũng tự điện thoại đến ông. Có gì, ông bảo
cô ấy luôn”.

“Được. Ta thỏa thuận như vậy. Tôi sẽ nói với cô ấy”.
Tôi máy móc gạt cuốn danh bạ điện thoại dày cộp, cáu bẩn sang

bên. Trên chiếc bục gỗ nhỏ cuốn danh bạ dày dặc những số điện
thoại ghi nguệch ngoạc bằng bút chì. “Chiều mai tôi ghé ông được
không ạ?”

Jaffé không đáp. “Tôi nóng lòng muốn biết tình trạng sức khỏe

của cô ấy”.

“Mai tôi chưa thể nói gì với anh đâu”, Jaffé đáp. “Tôi phải theo

dõi cô ấy ít nhất một tuần. Nhưng rồi tôi sẽ cho anh biết”.

“Cám ơn ông”. Tôi vẫn nhìn trân trân vào cái bục gỗ trước mặt.

Có kẻ nào đã vẽ lên đó một cô ả béo hú đội mũ rơm rộng vành, dưới
ghi “Ella, đồ dê cái!”

“Trong khi điều trị, cô ấy có phải làm gì đặc biệt nữa không ạ?”

tôi hỏi.

“Để mai tôi còn xem. Nhưng tôi cho rằng ở đằng nhà, cô ấy được

chăm sóc hết sức chu đáo”.

“Tôi không tệ. Nghe đâu tuần sau gia đình ông Hake sẽ đi du

lịch. Như vậy chỉ còn mình cô ấy ở nhà với chị hầu phòng”.