Jupp tan ra trong hạnh phúc, nhìn Lenz bằng ánh mắt tôn thờ.
“Tôi ngõ đâu có thể nuốt chửng cái con chim huênh hoanh ấy,
thưa cậu Lenz! Tôi những muốn chộp nó ở khúc quanh, giống cậu
Koster”.
Tôi phì cười. “Mày mở đầu khá đấy, Jupp ạ”.
Go fried nhìn xuống cậu học trò với vẻ hãnh diện của ông bố.
“Bây giờ trước hết mày hãy chộp lấy đống va-li và mang ra ga”.
“Một mình ạ?”. Jupp chực nổ tung vì hồi hộp. “Tôi được phép lái
hoàn toàn một mình quãng đường từ đây ra ga chứ cậu Lenz?”
Go fried gật, và Jupp phóng thẳng vào nhà.
Chúng tôi gửi hành lý. Đoạn quay lại đón Pat ra ga. Chúng tôi có
mặt sớm mười lăm phút. Ngoài ke vắng tanh. Chỉ có vài bình sữa
đứng vất vưởng.
“Các cậu đi đi thôi”, tôi nói, “kẻo về tới nhà quá muộn”.
Ngồi bên tay lái, Jupp nhìn tôi vẻ bất mãn.
“Mầy không thích nghe nói vậy, hả?”, Lenz hỏi nó.
Jupp ưỡn thẳng người. “Cậu Lohkamp”, nó nói giọng trách móc,
“Tôi đã tính toán chính xác. Đúng tám giờ chúng tôi sẽ có mặt đàng
hoàng ở xưởng”.
“Rất chuẩn!”. Lenz vỗ vai nó. “Thách cậu ấy cuộc đi, Jupp. Để
lấy một chai nước suối”.
“Nước suối thì không”, Jupp đáp, “nhưng một bao thuốc lá thì
tôi dám cược ngay”.
Nó nhìn tôi khiêu khích.
“Mày đã biết là đường khá tồi đấy chứ?”, tôi hỏi.
“Tính rả rồi, thưa cậu Lohkamp!”
“Và mày cũng nghĩ tới các khúc ngoặt rồi chăng?”