Tôi đứng sững nhìn nàng. Đó chỉ là một lời nói nhưng là một lời
nói mà tôi chưa hề được nghe như thế. Tôi đã biết nhiều đàn bà,
nhưng chỉ toàn là những cuộc gặp gỡ thoảng qua, những chuyện
phiêu lưu, đôi khi một giờ hoan lạc, một chiều lẻ loi, sự trốn tránh
trước chính mình, trước nỗi tuyệt vọng và trống rỗng. Mà tôi cũng
chẳng mong muốn gì hơn, bởi tôi đã học được rằng con người ta
không thể tin vào thứ gì khác ngoài tin vào bản thân mình, cùng lắm
vào một người bạn nữa. Giờ đột nhiên tôi nhận thấy mình có ý
nghĩa trước một con người, đơn giản vì mình có mặt, và con người
ấy sung sướng có mình ở bên. Nói ra nghe hết sức giản dị, nhưng
nếu suy nghĩ kỹ, đó lại là một cái gì phi thường, hầu như vô bờ bến.
Đó là thứ có thể xé tan và biến đổi một con người. Đó là tình yêu,
nhưng còn là một cái gì khác nữa, cái mà vì nó ta có thể sống. Một
người đàn ông không thể sống vì tình yêu. Nhưng vì một con người
thì hẳn được.
Tôi muốn nói điều gì đó mà không nổi. Khi thật sự có điều cần
nói, sao khó tìm ra lời đến thế. Và nếu có tìm được đúng lời, cũng
ngượng ngùng chẳng dám nói ra. Tất cả những từ khuôn sáo này
vẫn thuộc về các thế kỷ trước. Thời đại của chúng mình chưa biết
cách diễn đạt thành lời tình cảm của nó. Nó chỉ có thể lột tả tình
bạn… còn mọi thứ khác đều không thật.
“Pat”, tôi nói, “bạn can trường, quả cảm của anh…”.
Vừa lúc ấy Jaffé bước vào. Ông lập tức thâu tóm được tình cảnh.
“Thành tích tuyệt vời nhỉ”, ông càu nhàu, “tôi đã biết ngay mà”.
Tôi toan đáp lời ông, nhưng đã bị ông tống gọn khỏi cửa.