BA NGƯỜI BẠN - Trang 276

nàng. Bao giờ cũng vậy đấy. Chừng nào Koster còn sống, tôi không
thể chết. Và chừng nào cả hai chúng tôi còn sống, Pat không thể
chết.

“Con người ta phải biết quy phục định mệnh”, cô gái già nói và

nhìn tôi có phần trách móc với bộ mặt táo héo nhăn nheo, nâu xỉn
của mình. Hình như cô muốn ám chỉ những lời tôi chửi rủa.

“Quy phục ấy à?” tôi nói. “Để làm gì? Chẳng ích gì cả. Ở đời,

người ta phải trả giá hết thảy mọi thứ, gấp đôi, gấp ba. Vậy còn phái
quy phục làm gì nữa?”

“Phải chứ, phải chứ… như thế tốt hơn”.
Quy phục, tôi nghĩ. Làm thế thay đổi được gì nào? Đấu tranh,

đấu tranh, đó là cách duy nhất trong cuộc vật lộn mà rốt cuộc rồi
mình cũng thua này. Đấu tranh vì cái chút ít ta yêu. Bảy mươi tuổi
hãy quy phục cũng chưa muộn.

Koster nói vài lời với bà Muller. Bà lại mau chóng mỉm cười và

hỏi cậu ta muốn ăn gì vào buổi trưa.

“Cậu xem”, O o nói, “đó là quà tặng của tuổi già. Nước mắt và

nụ cười… cứ là thay đổi xoành xoạch. Chẳng chút vướng gợn. Có lẽ
rồi ta cũng thế thôi!”, cậu ta nói vẻ trầm ngâm.

Chúng tôi đi vòng quanh ngôi nhà. “Nàng ngủ được thêm phút

nào, tốt phút ấy”. Chúng tôi lại vào vườn. Bà Muller đã dọn xong
bữa điểm tâm. Chúng tôi uống cà phê đen nóng. Mặt trời lên. Trời
lập tức ấm áp. Lá cây lóng lánh bởi ánh sáng và nước đọng. Từ biển
vọng vào tiếng kêu của bầy hải âu. Bà Muller đặt một bó hồng lên
bàn. “Để lát nữa chúng ta tặng bà”, bà nói. Hương thơm những đóa
hồng gợi nhớ các dãy tường vườn và tuổi ấu thơ. “O o, cậu biết
không”, tôi nói, “mình có cảm giác như chính mình vừa ốm dậy.
Mình không như trước kia nữa. Lẽ ra mình phải bình tĩnh hơn. Chín
chắn hơn. Càng bình tĩnh, càng giúp ích nhiều hơn”.