BA NGƯỜI BẠN - Trang 274

“Được. Mình đi cùng”.
“Nghe mình này, O o. Mình rất thích ngủ ngoài trời vào tiết ấm

áp. Cứ để mặc mình. Gần đây mình ngủ thế luôn”.

“Nhưng trời ẩm ướt mà”.
“Không hề gì. Mình sẽ nâng mui chiếc Karl lên và sẽ chui vào đó

chút xíu”.

“Được. Mình cũng rất thích ngủ ngoài trời thử xem”.
Tôi nhận thấy sẽ không thoát nổi cậu ta. Chúng tôi ôm một ít

chăn gối, trở lại chiếc Karl. Hai thằng tháo các dây bảo hiểm, ngả
lưng dãy ghế trước ra sau. Như thế nằm tha hồ thoải mái. “Còn hơn
khối lần ngoài mặt trận”.

Koster nhận xét. Cái mảng sáng cửa sổ rọi qua lớp không khí

lạnh lùng. Vài lần, tôi thấy bóng của Jaffé hằn lên.

Chúng tôi hút rỗng một bao thuốc. Rồi đèn tắt, chỉ còn le lói một

ngọn đèn bàn đêm nhỏ nhoi.

“Ơn Chúa”, tôi nói.
Có tiếng rơi sẽ sàng trên mui xe. Một làn gió nhẹ thoảng tới. Trời

trở lạnh. “Lấy cả chăn của mình mà đắp, O o ạ”, tôi nói.

“Không, kệ mình, mình đủ ấm mà”.
“Một tay hết chê, ông Jaffé ấy, hả?”
“Hết chê. Rất mẫn cán, mình nghĩ vậy”.
“Hẳn rồi”.
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn thắc thỏm. Ngoài trời

xám và lạnh. Koster đã dậy. “Cậu không ngủ sao, O o?”

“Có đấy chứ”.
Tôi xuống xe, nhẹ bước trên con đường vườn đến bên cửa sổ.

Ngọn đèn bàn đêm nhỏ xíu vẫn sáng. Tôi nhìn Pat nằm thiêm thiếp
trên giường. Trong giây lát tôi sợ nhỡ đâu nàng đã chết. Nhưng rồi