Bác sĩ ngước nhìn. “Còn một tiếng rưỡi, nếu không phải là hai.
Trời đang mưa”.
Những giọt mưa khẽ rì rào ngân nga trên các tán lá và bụi cây
trong vườn. Tôi nhìn ra ngoài với cặp mắt sững sờ. Đã bao lâu rồi,
kể từ bữa chúng tôi thức dậy trong đêm, ra ngồi giữa những bụi tử
đinh hương, mộc tê thảo, và Pat khe khẽ hát những bài ca ngắn của
tuổi thơ. Đã bao lâu rồi, kể từ bữa con đường trắng lóa dưới ánh
trăng, và Pat len lỏi giữa các bụi cây như một con thú mảnh mai…
Tôi đi ra cửa ngóng có tới trăm lần. Ra lắm cũng vô ích thôi, tôi
biết vậy, nhưng như thế sẽ rút ngắn sự chờ đợi. Không khí ẩm ướt.
Tôi nguyền rủa; tôi hiểu nó sẽ gây trở ngại cho Koster. Một chú chim
kêu lên trong sương mù. “Ngậm mỏ lại!” tôi gầm, và chợt nhớ tới
những câu chuyện về lũ chim báo điềm gở. “Vớ vẩn”, tôi nói to và
vẫn cứ rùng mình. Một con bọ cánh cứng vù vù đâu dây… nhưng
nó không lại gần… nó không lại gần. Nó vù vù khe khẽ, đều đặn;
giờ nó ngưng bặt… giờ nó lại vỗ cánh vù vù rồi lại lần nữa… tôi thốt
nhiên run rẩy… không phải tiếng côn trùng mà là một chiếc xe còn
ở rất xa đang quành vào khúc ngoặt với tốc độ cao. Tôi đứng ngay
đơ, nín thở để có thể nghe rõ hơn: Nó đấy… nó đấy… tiếng vù vù
khe khẽ, thanh thanh như tiếng một con ong bắp cày giận dữ. Lúc
này nghe mạnh hơn, tôi nhận rõ cả tiếng máy nén: chân trời căng
thẳng tới mức chực vỡ toang giờ sụm xuống hòa trong cái vô tận êm
ái chôn vùi đêm tối, sợ hãi, kinh hoàng… Tôi nhảy lùi lại, bíu lấy
cánh cửa, kêu lên: “Họ đến! Bác sĩ, Pat, họ đến. Tôi đã nghe thấy
họ”.
Suốt buổi tối bác sĩ đã cho tôi là khá điên. Ông đứng dậy và cũng
nghe ngóng. “Sẽ là một chiếc xe khác”, cuối cùng ông nói.
“Không, tôi thuộc tiếng động cơ mà”.
Ông nhìn tôi bực tức. Có vẻ như ông tự coi mình là chuyên gia về
xe hơi. Ông cư xử với Pat kiên nhẫn và thận trọng chẳng khác gì