BA NGƯỜI BẠN - Trang 268

“Đi chậm lại”, ông bác sĩ hét, “anh được gì, nếu chúng ta gặp tai

nạn chứ!”

“Sẽ không gặp tai nạn đâu”.
“Nếu anh cứ tiếp tục phóng thế này, chỉ hai phút nữa thôi”.
Koster ngoặt xe sang trái, vượt ngang một tàu điện.
“Sẽ không gặp tai nạn”. Giờ đây cậu ta giong xe thẳng một con

phố dài. Cậu ta nhìn ông bác sĩ. “Tôi tự biết phải đưa ông đến nơi
nguyên vẹn. Ông cứ yên tâm để tôi lái”.

“Nhưng lao như điên thế này phỏng ích gì! Chỉ rút ngắn được

vài ba phút”.

“Không”, Koster vừa nói vừa tránh một chiếc xe tải chở đá,

“chúng ta còn phải chạy hai trăm bốn mươi cây số nữa kia”.

“Sao?”
“Phải…” Karl luồn giữa một chiếc xe thư và một chiếc xe buýt,

lách lên. “Tôi không muốn nói ông biết trước”.

“Mà nói trước đã sao”, Jaffé càu nhàu, “tôi chữa bệnh không căn

cứ vào cây số. Anh hãy đánh xe ra ga. Ta sẽ đến đó nhanh hơn bằng
xe lửa”.

“Không”, Koster đã ra tới ngoại thành. Gió thổi bạt lời nói từ

miệng cậu ta. “Hỏi rồi… tàu khởi hành muộn…”. Cậu ta lại nhìn bác
sĩ lần nữa, và hẳn bác sĩ đã đọc được điều gì đó trên nét mặt người
thanh niên. “Thôi cũng đành”, ông càu nhàu. “Cô ấy là người yêu
anh chăng?”

Koster lắc đầu. Cậu ta không đáp lại nữa. Cậu ta đã vượt qua

những khoảnh vườn, ra tới đường quốc lộ. Lúc này xe chạy hết tốc
lực. Ông bác sĩ thu mình, náu sau tấm kính chắn gió hẹp. Koster đưa
ông cái mũ tía của mình. Còi xe rú liên tục. Tiếng rú ấy dội trở lại từ
những cánh rừng. Khi xuyên qua làng mạc, bất đắc dĩ lắm Koster
mới giảm tốc độ. Sau tiếng rền như sấm của những tiếng nổ thả sức