“Chưa”, tôi nói, “nhưng đã tìm được Koster”.
“Koster à? Tôi không biết ông ta. Ông ta nói gì? Ông ta đã điều
trị bà nhà theo cách nào?”
“Điều trị gì kia. Có điều trị gì đâu. Koster đang đi tìm”.
“Tìm ai?”
“Jaffé”.
“Lạy Chúa, thế ông Koster ấy là ai vậy?”
“À phải… xin lỗi ông. Koster là bạn tôi. Cậu ta đi tìm giáo sư
Jaffé. Tôi không sao gọi được cho ông ấy”.
“Đáng tiếc” bác sĩ nói, đoạn lại quay sang Pat.
“Cậu ta sẽ tìm được ông ấy”, tôi nói. “Chừng nào chưa chết, cậu
ta nhất định tìm được ông ấy”.
Bác sĩ nhìn tôi, tuồng như tôi đã hóa điên. Đoạn ông nhún vai.
Ngọn đèn tỏa sáng trong phòng. Tôi hỏi xem liệu mình có thể
giúp được việc gì chăng. Bác sĩ lắc đầu. Tôi nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Pat thở khò khè. Tôi đóng cửa sổ lại và ra ngưỡng cửa đứng. Tôi
ngóng con đường.
Đột nhiên tôi nghe tiếng gọi, “Điện thoại nhé!”
Tôi quay lại. “Có điện thoại. Tôi chạy lại đằng đó chăng?”
Bác sĩ nhỏm phắt dậy. “Không, để tôi. Tôi biết phải hỏi gì hơn
anh. Anh cứ ở đây. Chớ làm gì khác. Tôi quay lại ngay”.
Tôi ngồi xuống bên giường với Pat. “Pat”, tôi khẽ nói. “Bọn anh
đều có mặt ở đây. Bọn anh trông nom em. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy
ra cho em đâu. Không thể có chuyện gì được. Giáo sư đã gọi điện
đến. Ông sẽ chỉ bảo tất cả. Mai thế nào ông cũng đích thân tới đây.
Ông sẽ chữa cho em. Em sẽ khỏe. Mà sao em chẳng hề nói cho anh
biết rằng em còn đang ốm? Mất chút máu chẳng can hệ gì đâu, Pat.