con chó săn màu nâu nằm duỗi mình bên lò sưởi. Thỉnh thoảng nó
lại sủa trong giấc ngủ, khe khẽ, ăng ẳng và rền rĩ. Bên ngoài gió lướt
qua cửa sổ. Tiếng gió bị át bởi cái thứ bài hát lính giẻ rách, và tôi có
cảm giác căn buồng nhỏ dường như tự nâng bổng lên, cùng với
chúng tôi bay lững lờ xuyên màn đêm, xuyên năm tháng, lướt qua
bao kỷ niệm.
Một trạng thái kỳ lạ. Thời gian như đã mất hiệu lực… nó không
còn là một dòng sông bắt nguồn từ tăm tối và tìm về tăm tối… nó là
một cái hồ trong đó cuộc sống lặng lẽ soi bóng. Tôi nắm trong tay ly
rượu của mình. Rượu rum sáng lấp lánh. Tôi nghĩ đến mảnh giấy
mình đã viết ban sáng ở xưởng. Tôi đã buồn ít nhiều. Giờ đây tôi
không còn buồn nữa. Tất cả thế nào cũng được miễn người ta còn
sống. Tôi nhìn Koster. Tôi nghe cậu ta trò chuyện với cô gái nhưng
tôi không để ý họ nói gì. Tôi cảm thấy vẻ rực rỡ êm dịu của tình
trạng chớm say, nó sưởi ấm dòng máu, và tôi yêu nó bởi thông qua
sự mơ mơ mang màng nó cho ta sắc thái phiêu lưu. Ngoài kia Lenz
và Binding đang gào bài ca về rừng Argonner. Còn bên cạnh tôi, cô
gái không quen biết đang nói, nàng nói khẽ và từ tốn, với cái giọng
trầm đục, gợi cảm và hơi khàn khàn ấy. Tôi uống cạn cốc rượu của
mình. Hai người kia lại quay vào. Không khí trong lành đã khiến họ
tỉnh táo hơn.
Chúng tôi đứng đậy. Tôi giúp cô gái mặc áo măng-tô. Nàng
đứng sát trước tôi, vươn vai một cách mềm mại, đầu hơi ngả về phía
sau miệng hé mở, nhìn trần nở một nụ cười bâng quơ. Tôi buông
thõng chiếc măng-tô trong một khoảnh khắc. Mắt tôi để đâu suốt
thời gian vừa rồi? Tôi đã ngủ chăng? Tôi bỗng hiểu nỗi phấn khích
của Lenz.
Nàng quay người vẻ dò hỏi. Tôi giương vội chiếc măng-tô lên và
ngó sang Binding. Mặt đỏ như trái anh đào, vẫn ít nhiều đờ đẫn,
ông ta đứng cạnh bàn “Cô cho rằng ông ta vẫn lái xe được chăng?”,
tôi hỏi.