chai rum.
Đêm mênh mông và câm lặng trùm lên căn nhà nhỏ. Những
chiếc ghế da trong xe chúng tôi ẩm sương. Tôi đứng lại nhìn về phía
chân trời, nơi ánh sáng đỏ của thành phố hắt lên. Lẽ ra tôi còn muốn
nấn ná ở ngoài này thêm nữa, nhưng đã nghe tiếng Lenz gọi.
Binding không chịu được rum. Chỉ sau cốc thứ hai là thấy ngay,
ông ta lảo đảo bước ra vườn. Tôi đứng dậy, cùng Lenz lại bên quầy
rượu. Cậu ta gọi một chai gin. “Một cô gái tuyệt vời, hả?” cậu ta nói.
“Mình không biết, Go fried, ạ”, tôi đáp “Mình chẳng chú ý đến
điều đó lắm”.
Lenz ngắm tôi một lát với cặp mắt xanh lấp lánh sắc cầu vồng
của cậu ta, đoạn lắc cái đầu vàng rực. “Nói xem, bé yêu, thật ra cậu
sống để làm gì hở?”
“Mình cũng đã tự hỏi từ lâu”.
Cậu ta cười “Khôn thế! Nhưng không phải với ai cũng dễ dàng
vậy đâu. Còn bây giờ trước hết mình phải moi thử xem cô gái có
quan hệ thế nào với cái cuốn cataloge ô-tô dày cộp ngoài kia”.
Cậu ta theo Binding ra vườn. Sau ít phút, hai người cùng trở lại
quầy rượu. Tin tức hẳn phải tốt đẹp; bởi Go fried, người giờ đây
hình như biết mình không bị ngáng đường, đang sôi nổi bám riết
lấy Binding trong niềm hân hoan rạng rỡ. Hai người lấy chai gin và
một giờ sau đã cậu cậu tớ tớ với nhau, khi vui vẻ, Lenz luôn có một
cái gì đó lôi cuốn khiến người khác khó lòng cưỡng lại. Bản thân cậu
ta cũng không cưỡng nổi mình. Giờ đây cậu ta đang nhấn chìm
Binding trong rượu và liền đó cả hai đã cùng nghêu ngao những bài
hát lính tráng ở ngoài vườn. Con người lãng mạn cuối cùng đã quên
phắt cô gái.
Còn lại ba chúng tôi trong quán ăn. Không khí đột nhiên hết sức
yên ắng. Chiếc đồng hồ bằng gỗ mun kêu tích tắc. Bà chủ quán thu
dọn bát đĩa và nhìn xuống chúng tôi với ánh mắt của người mẹ, một