cũng không moi nổi một ý nào nữa. Lenz hểnh mũi hít quanh. “Táo
hầm” cậu ta nói đầy cảm xúc, “hình như người ta cho cả táo hầm
vào món gan. Một món ăn ngon lành”.
“Đương nhiên rồi”, tôi hưởng ứng và nguyền rủa hai thằng bạn
tôi.
Koster và Binding quay trở lại. Sau có ít phút mà Binding đã trở
thành một người khác hẳn. Ông ta có cái vẻ hoàn toàn mãn nguyện
của những kẻ say mê ô-tô khi vớ được ở đâu đó một tay sành sỏi để
có thể cùng trò chuyện.
“Chúng ta cùng ăn với nhau chứ?” ông ta mời “Lẽ dĩ nhiên”,
Lenz đáp. Chúng tôi vào quán. Bước qua của, Go fried nháy mắt
với tôi và hất hàm về phía
— Này cậu, cô nàng mười lần ăn đứt mụ già nghiêng ngả ban
sáng…”
Tôi nhún vai “Có thể… nhưng tại sao cậu lại bỏ mặc mình ấp a
ấp úng như vậy?”
Cậu ta cười “Cũng phải học cái ấy lấy một lần, bé yêu ơi!”
“Nhưng mình chẳng còn hứng học hiếc gì sất”, tôi nói.
Chúng tôi theo chân những người kia. Họ đã ngồi vào bàn. Bà
chủ quán vừa vặn bưng ra món gan và khoai tây rán. Bà ta còn đưa
ra một chai lớn rượu mạnh cất từ lúa mì để khai vị.
Binding tỏ ra là một nhà diễn thuyết, lời lẽ luôn như thác nước.
Kiến thức của ông ta về động cơ ô-tô phong phú tới mức đáng kinh
ngạc. Khi nghe O o đã từng lái cả xe đua nữa thì mối thiện cảm của
ông ta đối với O o hầu như không còn biết tới giới hạn.
Tôi ngắm ông ta kỹ hơn. Đó là một người đàn ông cao lớn, nặng
nề với cặp lông mày rậm trên một gương mặt đỏ đắn, ít nhiều khoe
khoang, ít nhiều ồn ào, và hình như tốt bụng, giống như hết thảy
những ai thành đạt trong cuộc sống. Tôi có thể hình dung tối tối