Lenz chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên, như bởi một bàn tay ma
quỷ, cánh cửa thứ hai của chiếc Buick bật mở… một bàn chân nhỏ
nhắn thò ra, tiếp theo là cái đầu gối xinh xinh… rồi một cô gái bước
xuống, từ tốn đi về phía chúng tôi.
Ba thằng kinh ngạc nhìn nhau. Trước đây chúng tôi không nhận
thấy trong xe còn có người nữa. Lenz thay đổi ngay thái độ. Cả
gương mặt tàn nhang của cậu ta mỉm cười. Chúng tôi cùng nhất loạt
mỉm cười. Có trời biết tại sao.
Gã béo sửng sốt nhìn chúng tôi. Gã trở nên hoài nghi và hình
như không còn biết nên làm gì trong tình huống này. “Binding”,
cuối cùng gã nói, khẽ nghiêng mình, tuồng như gã có thể tin tưởng
vào cái tên của gã.
Lúc này cô thiếu nữ đã đến sát chỗ chúng tôi. Chúng tôi hòa nhã
hơn nữa. “Hãy giới thiệu chiếc xe đi, O o” Lenz nói, mắt đưa nhanh
sang Koster. “Sao lại không nhỉ”. O o trả lời và đáp lại bằng cái
nhìn láu lỉnh.
“Thực tình tôi rất muốn xem qua chiếc xe” Binding nói, giọng đã
ôn hòa hơn. “Hẳn nó chạy nhanh ghê gớm. Nó đã làm tôi hết cả
hơi”.
Hai người đi sang bãi đỗ xe, và Koster nhấc nắp xe lên.
Thiếu nữ không đi cùng. Thanh mảnh và lặng lẽ, nàng đứng bên
Lenz và tôi, trong cảnh hoàng hôn. Tôi chắc mẩm Go fried sẽ tận
dụng cơ hội, sẽ bung ra như một trái bom. Cậu ta vốn thích hợp với
những tình huống như thế này. Ấy vậy mà tuồng như cậu ta đã
quên mất tiếng nói. Thông thường cậu ta có thể gọi mái như một
chú gà lôi… thế mà giờ đây cứ đứng đực ra đó chẳng khác nào một
vị linh mục thuộc giáo phái Carmel
“Mong cô thứ lỗi cho”, cuối cùng tôi lên tiếng “Chúng tôi không
thấy cô ngồi trong xe. Nếu thấy chắc chắn chúng tôi chẳng làm bậy
như vừa rồi”. Thiếu nữ nhìn tôi. “Nhưng sao lại không nhỉ?”, nàng