mặt chúng tôi. Dần dần nó đã bỏ xa chúng tôi quãng hai chục mét…
và ở cửa sổ xe đã ló ra bộ mặt của kẻ sở hữu, gã nhe răng cười đắc
thắng. Gã chắc mẩm đã được cuộc.
Nhưng gã còn có một hành vi nữa. Gã không thể nén một sự trả
thù. Gã vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi cứ việc đuổi theo. Thậm chí gã
vẫy một cách đặc biệt hờ hững nắm chắc phần thắng. “Kìa O o”
Lenz nói giọng nhắc nhở.
Nhưng cậu ta chẳng cần phải nhắc. Trong cùng khoảnh khắc,
Karl đã vọt lên. Chiếc máy nén khí huýt như tiếng sáo. Và đột nhiên
cánh tay vẫy vẫy thò ở cửa xe biến mất… bởi vì Karl đã hưởng ứng
sự mời mọc, nó tới. Nó tới thậm chí không gì kìm hãm nổi, lấy lại
mọi khoảng cách… và bây giờ, lần đầu tiên chúng tôi để tâm đến
chiếc xe lạ. Chúng tôi ngước nhìn gã đàn ông bên tay lái với vẻ dò
hỏi trong trắng, như thể chúng tôi rất muốn biết vì cớ gì gã lại vẫy
chúng tôi. Thế nhưng gã một mực ngoảnh mặt đi. Bây giờ Karl mới
thả hết tốc lực vọt lên, một kẻ lôi thôi lếch thếch thắng trận với toàn
thân lấm lem và những chiếc chắn bùn bay rập rờn.
“Cừ đấy, O o”, Lenz bảo Koester, “tối nay thằng cha sẽ ăn mất
ngon”. Những cuộc săn đuổi như thế chính là lý do khiến chúng tôi
không thay đổi vỏ ngoài của Karl. Chỉ cần Kart xuất hiện trên
đường phố, lập tức có kẻ tìm cách bỏ xa nó. Đối với những chiếc xe
khác, nó như một con chim gáy rã cánh trước một lũ mèo đói. Nó
cám dỗ những cỗ xe nhà hiền hòa nhất muốn vượt và ngay cả
những kẻ rậm râu béo bệu nhất cũng không sao tránh khỏi bốc máu
đua xe, một khi thấy cái gầm xe kêu rầm rầm của nó cứ nhảy loi
choi trước mặt. Có ai ngờ nổi bên trong cái hình thù nực cười đó
đang đập trái tim vĩ đại của một động cơ xe đua!
Lenz khẳng định rằng Karl có tác dụng giáo dục. Nó dạy thiên
hạ biết kính trọng sự sáng tạo luôn ẩn mình trong một cái vỏ khiêm
nhường. Đó là lời của Lenz, kẻ đã vỗ ngực khẳng định mình là con
người lãng mạn cuối cùng.