một cuộc thách đấu. Gã muốn đưa ra hai trăm mác cược lấy hai
mươi thôi, nếu Koster nhận đua với chiếc xe thể thao mới của gã…
chặng đường dài mười kilômét, chấp xe của O o một kilômét.
Koster nhận lời thách đấu. Ai nấy đều cười và trông đợi một điều
thú vị khổng lồ. Nhưng O o còn làm tợn hơn nữa: cậu ta khước từ
sự ưu tiên, và với nét mặt thanh thản, nâng giá đánh cược lên một
ngàn mác chọi một ngàn mác. Bonvis luống cuống hỏi O o liệu gã
có cần phải đưa cậu ta tới trại điên hay không. Koster chỉ trả lời
bằng cách cho xe mình khởi động. Cả hai lập tức phóng đi thực hiện
cuộc đấu. Sau nửa giờ, Bonvis trở lại với vẻ mặt hoảng loạn như thể
vừa trông thấy rắn biển. Gã lặng lẽ viết một tấm séc và thêm một
tấm séc nữa. Giờ đây gã muốn mua lại chỗ chiếc xe. Nhưng Koster
đã cười nhạo gã. Cậu ta sẽ không bao giờ đổi chiếc xe lấy đồng tiền
trần gian nữa. Dầu cỗ máy bên trong của chiếc xe không chê vào
đâu được… bề ngoài của nó trông vẫn xấu xí. Để sử dụng hàng
ngày, chúng tôi thay cho nó một chiếc vỏ xe đặc biệt lỗi thời, vừa
khớp với lớp sơn đã khá xỉn, chân bùn có những chỗ rách, và cái
mui đã dùng đến cả chục năm. Lẽ ra chúng tôi có thể mông má tất
cả… Nhưng chúng tôi có một lý do để không làm.
Chiếc xe tên là Karl, bóng ma trên đường nhựa.
Karl thở phì phò dọc theo đường nhựa.
“O o”, tôi nói, “một nạn nhân đang dẫn xác đến kìa”.
Sau lưng chúng tôi, một chiếc Buick nặng nề nôn nóng bóp còi.
Nó đang nhanh chóng đuổi kịp. Những bộ tản nhiệt sắp sửa xích lại
gần nhau. Gã đàn ông bên tay lái hờ hững trông sang. Ánh mắt gã
lướt từ trên xuống chiếc Karl thô thiển. Rồi gã quay mặt đi và quên
phắt chúng tôi.
Vài giây sau, hẳn gã đã xác định là Karl vẫn ở cùng một tốc độ
với gã. Gã chỉnh lại tư thế ngồi chút ít cho thoải máỉ, nhìn chúng tôi
một cách khoái trá và tăng ga. Nhưng Karl không nao núng. Như