Cậu ta đeo vào cổ tôi một bức tượng nhỏ xíu màu đen treo trên
sợi dây chuyền mỏng mảnh.
“Thế! Để chống lại điều rủi giáng xuống từ trời… còn chống lại
những bất hạnh hàng ngày thì đây: sáu chai rượu rum của O o! Lâu
năm gấp đôi số tuổi của cậu!”
Lenz mở cái gói và đặt từng chai một dưới ánh mặt trời buổi
sớm. Chúng lóng lánh như hổ phách. “Trông tuyệt đẹp”, tôi nói,
“cậu moi ở đâu ra thế, O o?”
Koster cười. “Một câu chuyện rắc rối. Kể ra thì dài dòng lắm.
Nhưng hãy nói thử cậu cảm thấy trong người ra sao? Như một kẻ
tam tuần?”
Tôi phẩy tay. “Như mười sáu và đồng thời như ngũ tuần. Chẳng
có gì đặc biệt cả”.
“Cậu bảo chẳng có gì đặc biệt sao?” Lenz đáp lại. “Tuổi tác
không phải là thứ cao nhất có trên đời hay sao? Cậu đã chiến thắng
thời gian một cách tự chủ và sẽ sống gấp đôi”.
Koster nhìn tôi, đoạn bảo: “Thôi mặc cậu ấy, Go fried, những
ngày sinh nhật thường đè nặng lên lòng tự tôn. Đặc biệt vào lúc
sáng sớm. Cậu ấy sẽ tỉnh tâm lại ngay ấy mà”.
Lenz nheo mắt lại. “Lòng tự tôn của một con người càng ít đi bao
nhiêu, giá trị của anh ta càng nhiều lên bấy nhiêu, Robby ạ. Điều đó
ít nhiều an ủi cậu chăng?”
“Không”, tôi đáp, “không một mảy may. Khi con người trở nên
có giá trị một chút, anh ta chỉ còn là tượng đài của riêng anh ta mà
thôi. Đối với mình, như thế thật mệt mỏi và buồn tẻ”.
“Cậu ấy triết lý, O o ơi”. Lenz reo. “Cậu ấy đã thoát nạn. Cậu ấy
đã vượt qua khoảnh khắc im lặng! Cái khoảnh khắc im lặng trong
ngày sinh nhật, khi con người ta tự soi vào đồng tử của con ngươi
mình và phát hiện ra mình chỉ là một chú gà nhép nghèo hèn biết