1920. Đảo chính. Karl Broger bị bắn chết. Koster và Lenz bị bắt.
Mẹ tôi nằm nhà thương. Bệnh ung thư của bà đang vào giai đoạn
cuối.
1921…
Tôi ngẫm nghĩ. Tôi chẳng còn nhớ nữa rồi. Đơn giản là thiếu mất
năm đó. 1922 tôi làm công nhân đường sắt ở Thuringia, 1923 lãnh
đạo việc quảng cáo cho một xí nghiệp cao su. Đang thời kỳ lạm
phát. Lương tháng của tôi là hai trăm tỉ mác. Mỗi ngày hai lần lĩnh
tiền và mỗi lần lĩnh tiền lại được nghỉ nửa giờ để đảo nhanh qua các
cửa hiệu mua sắm chút ít trước khi hối đoái đô-la mới lại được công
bố… đồng tiền lại mất giá một nửa.
Còn sau đó? Những năm tiếp theo? Tôi đặt bút chì xuống. Nhẩm
lại tất cả những cái ấy mà làm gì. Vả lại tôi cũng chẳng còn nhớ
chính xác. Tôi đã lẫn lộn quá lắm. Năm ngoái tôi uống mừng sinh
nhật của mình tại tiệm cà phê Quốc Tế, nơi tôi đánh dương cầm
thuê được một năm. Thế rồi tôi gặp lại Koster và Lenz. Còn lúc này
tôi đang ngồi trong xương sửa chữa ô-tô Koster và Co… Co, đây tức
là Lenz và tôi, nhưng sự thực thì xưởng này chỉ thuộc về mỗi mình
Koster. Trước kia Koster là bạn học, rồi chỉ huy đại đội của chúng
tôi, sau đó làm phi công, có thời gian dài là sinh viên, rồi lái xe
đua… cuối cùng cậu ta đã tậu được cái văn phòng khổ này. Đến làm
với Koster trước tiên là Lenz, kẻ từng lang bạt vài năm bên Nam
Mỹ… rồi thêm tôi.
Tôi rút từ túi áo một điếu thuốc lá. Thật ra tôi có thể hoàn toàn
hài lòng. Hoàn cảnh của tôi chẳng đến nỗi nào, tôi có việc làm, lại
cường tráng, tôi không dễ gì trở nên mệt mỏi, tôi lành lặn - như
người ta thường nói… nhưng dẫu sao đừng nghĩ ngọi thái quá về
điều đó vẫn hơn. Đặc biệt đừng nghĩ ngợi vào lúc chỉ có một mình.
Và buổi tối cũng đừng. Một cái gì đó của quá khứ đôi khi lại hiện
lên và nhìn ta trân trối bằng cặp mắt của người chết. Nhưng ta đã có
rượu mạnh.