“Khá. Vậy xin bà hãy cạn ly!”
“Tôi ấy?” Mụ nhảy lùi lại. “Như thế nhiều quá, cậu Lohkamp!
Đầu tôi đang nóng phừng phừng như than hồng đây này! Mụ Stoss
già nua đã ngầm nốc sạch rượu cognac của cậu, thế mà cậu lại còn
thết mụ một ly rum để thưởng công nữa. Cậu là một bậc thánh,
chính thế! Thà chết còn hơn chấp nhận một chuyện như vậy”.
“Thế hở?” tôi nói và làm ra vẻ chực thu ly rượu về.
“Nào thì uống!” Mụ vội vã nắm lấy cái ly. “Đành phải tiếp nhận
điều tốt đẹp như nó đã đến thôi. Cho dù không hiểu nó. Chúc sức
khỏe cậu! Dễ thường hôm nay là sinh nhật cậu”.
“Đúng vậy, bà Matilda. Bà đoán giỏi đấy”.
“Sao, thật thế ư?” Mụ chộp lấy bàn tay tôi lắc lấy lắc để. “Rất chi
thành thật chúc cậu hạnh phúc! Dồi dào tiền của! Cậu Lohkamp
này”, mụ quệt miệng “tôi cảm động quá thể… nhất định tôi phải
làm một ly nữa mừng cậu. Là vì chẳng gì tôi cũng quý cậu như
con”.
“Tốt thôi”.
Tôi rót thêm cho mụ ly nữa. Mụ dốc cạn một hơi, rồi rời xưởng,
mồm xuýt xoa khen ngợi.
Tôi dọn cái chai đi, ngồi vào bàn. Mặt trời nhợt nhạt xuyên qua
cửa sổ chiếu xuống đôi tay tôi. cảm giác lạ kỳ trong một ngày sinh
như thế này, dẫu rằng ta chẳng xem nó ra gì. Ba mươi tuổi… đã
từng có thời tôi ngờ đâu không bao giờ mình có thể lên đến tuổi hai
mươi, tôi cảm thấy cái ngày ấy sao mà xa vời. Và rồi…
Tôi mở ngăn kéo lấy một tờ giấy viết thư và bắt đầu tính. Thời ấu
thơ, trường học… đó là một tổng thể, xa xôi, ở đâu đó, không còn
thật nữa. Mãi năm 1916 cuộc đời thật sự mới bắt đầu. Khi ấy tôi vừa
trở thành chú lính mới, gầy, cao ngồng, mười tám tuổi, tập nằm
xuống, đứng lên trên những thửa ruộng mới cày phía sau doanh trại