CHƯƠNG 1
Bầu trời vàng như đồng thau, vẫn chưa bị vẩn đục bởi khói nhà
máy, hừng sáng phía sau dãy mái ngói xí nghiệp. Hẳn mặt trời sắp
nhô lên đến nơi. Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến tám giờ. Sớm
mười lăm phút. Tôi mở cổng chuẩn bị sẵn sàng máy bơm xăng. Vào
giờ này thường đã có một số muốn ăn sáng chạy qua đây. Bỗng tôi
nghe sau lưng mình tiếng gì khàn khàn, khe khẽ, tuồng như một
chiếc đinh ốc gỉ đang xoáy trồi lên khỏi mặt đất. Tôi dừng chân nghe
ngóng, đoạn đi qua sân trở lại xưởng và thận trọng mở cửa. Trong
căn phòng tranh tối tranh sáng đang lắc lư dạo vòng một con ma.
Con ma chít chiếc khăn đội đầu màu trắng bẩn thỉu, choàng tạp dề
xanh, chân xỏ đôi guốc thô, tay huơ huơ một cái chổi, nó nặng chín
chục ký và là mụ lao công Matilda Stoss.
Tôi đứng yên một lát nhìn mụ. Mụ có cái vẻ yêu kiều của một con
hà mã khi mụ chuệch choạng đi đi lại lại giữa những bộ tản nhiệt xe
hơi và cất giọng trầm trầm hát bài ca về anh lính khinh kỵ trung
thành. Trên mặt bàn kế cạnh cửa sổ có hai chai cognac. Một chai hầu
như đã cạn. Tối qua cái chai còn đầy nguyên. Tôi đã quên không cất
nó vào tủ khóa lại. “Kìa bà Stoss!” tôi lên tiếng. Lời ca ngừng bặt.
Cái chổi rơi xuống đất. Nụ cười ngà say tắt lịm. Bây giờ tôi mới là
con ma. “Jesusma, lạy Chúa tôi”, Matilda ấp úng và giương cặp mắt
đỏ ngầu ngó tôi trân trân. “Tôi đâu ngờ cậu đến sớm thế…”
“Biết rồi. Rượu ngon chứ?”
“Đã hẳn… nhưng nhục cho tôi quá”. - Mụ quệt miệng. “Tôi rõ tồi
tệ…”
“Chà, bà cứ phóng đại thế. Bà chỉ say thôi. Say khướt như một gã
nghiện”.