đi” này lại “người” hơn ai hết. Thật cảm động là những trang viết về
tình gắn bó đùm bọc giữa họ với nhau, họ không thương lấy nhau
thì còn ai thương họ nữa, vả chăng họ mất mát nhiều quá, thiệt thòi
nhiều quá nên cũng quá cảm thông nhau. Những người như họ có
quyền hưởng hạnh phúc, nhưng cuộc đại chiến thế giới thứ nhất đã
thiêu ra tro quá khứ và hiện tại của họ, và đại chiến thế giới lần thứ
hai đang rình rập hủy nốt cái gọi là tương lai không có tương lai của
họ. Đói nghèo, thất nghiệp, mãi dâm - những nét tiêu biểu của xã
hội Đức trong những năm cuối thập kỷ 20 thế kỷ này đã được
Remarque mô tả một cách hết sức giản dị mà cực kỳ rõ nét, đầy đủ
trong “Ba người bạn”. Các nhân vật của ông mỗi người khổ sở mỗi
cách. Đó là Mu chen, một bà lão đêm đêm đứng đường với chảo
xúc xích để cung phụng ông chồng nghiện moocphin, đó là
Valentin, cựu chiến binh, nuôi ấn tượng quá khủng khiếp về cuộc
chiến tranh, không còn biết bắt đầu lại ra sao với cuộc đời mình,
suốt ngày ngập trong rượu mừng vì nỗi thoát chết; đó là Hasse, một
viên chức cần mẫn, lúc nào cũng chúi mũi vào việc công sở, nơm
nớp lo mất việc, không dám ăn tiêu, dè xẻn từng đồng phòng khi
thất cơ lỡ vận, để đến nỗi bà vợ chịu không nổi bỏ đi, cuối cùng kẻ
xấu số ấy thắt cổ tự vẫn; đó là F Grau, một họa sĩ có tài nhưng phải
sống bằng nghề truyền thần ảnh người chết… Biết bao kiếp người
bế tắc trong một xã hội bế tắc. Qua một chương thôi, Remarque đã
cho ta thấy sự bế tắc tột cùng của những người Đức thời bấy giờ, họ
đổ xô đến những cuộc hội họp chính trị, không cần biết mục đích
của đảng phái chính trị ấy, họ tìm một cái gì đó thay cho tôn giáo để
mà tin, để mà bấu víu, và dễ dàng trở thành những kẻ cuồng tín. Đó
chính là cơ sở để chủ nghĩa phát xít phát triển, đi đến chỗ cầm
quyền. Đã thấy bóng dáng của lũ người mặc áo bludông, những tên
phát xít khủng bố được dung túng. Vả chăng Lenz cũng đã chết bởi
bàn tay chúng.