Mụ gắng đứng thẳng người. Ria mép mụ động đậy và mi mắt
mụ chớp chớp như mắt một con cú già. Nhưng dần dần mụ cũng
tỉnh táo hơn. Mụ quả quyết tiến lên một bước. “Cậu Lohkamp…
người ta ai cũng là người thôi… đầu tiên tôi chỉ ngửi… và rồi làm
một ngụm… vì rằng tiếng thế chứ dạ dày tôi bao giờ cũng yếu…
vâng, thế rồi, thế rồi hẳn quỷ Satăng đã ám tôi. Các cậu cũng không
nên thử thách một người đàn bà tội nghiệp, không nên để mặc cái
chai đấy”.
Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi bắt gặp mụ như thế. Sáng nào
mụ cũng đến dọn dẹp trong xưởng độ hai tiếng: cứ việc quăng tiền
vương vãi đâu tùy thích, mụ không tơ hào đến… thế nhưng rượu
đặt trước mắt mụ thì chẳng khác gì mỡ để miệng mèo.
Tôi giơ cái chai lên. “Đương nhiên rồi, bà không động đến rượu
cognac dành cho khách hàng… Thế nhưng thứ rượu ngon của ông
Koster thì bà nốc sạch”.
Một thoáng cười đắc ý lướt qua nét mặt già nua của Matilda.
“Tất tật những gì ngon lành… tôi là kẻ sành sỏi mà lại. Nhưng cậu
sẽ không tố giác gì tôi chứ, cậu Lohkamp? Tố giác một mụ góa yếu
đuối bất lực như tôi?”
Tôi lắc đầu. “Hôm nay thì không đâu”.
Mụ buông những nếp váy xuống. “Thế thì tôi chuồn đây. Cậu
Koster mà đến bây giờ thì… trời đất quỷ thần ơi!”
Tôi lại bên tủ và mở tủ ra. “Bà Matilda…”
Mụ vội vã lạch bạch chạy đến. Tôi giơ cao một cái chai nâu hình
vuông.
Mụ huơ tay chối. “Không phải tôi! Thề danh dự đây! Tôi không
hề động tới nó!”
“Tôi biết”, tôi nói và rót đầy một ly. “Bà biết loại rượu này chứ?”
“Sao không!” Mụ liếm môi. “Rum! Rượu rum Jamaica lâu đời!”