một con chó teriê bên cạnh một con chó dô, nó vẫn tiếp tục chạy,
nhỏ bé, linh lợi, kèm sát cái đầu máy mạ kền và sơn sáng nhoáng.
Gã đàn ông nắm chắc tay lái hơn. Gã hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì
và khinh bỉ bĩu môi. Có thể đoán giờ đây gã định bụng cho chúng
tôi thấy hiệu suất cỗ xe trượt của gã. Gã nhấn chân ga mạnh tới mức
ống xả ríu rít lên như một cánh đồng đầy chim sơn ca trong mùa hạ.
Thế nhưng chẳng ích gì; gã không vượt lên nổi. Như có phép phù
thủy. Karl cứ dính chặt lấy gã, xấu xí và khiêm tốn. Gã đàn ông ngạc
nhiên nhìn chòng chọc xuống chúng tôi. Gã không hiểu nổi làm sao
với tốc độ trên trăm cây số giờ mà cái hòm cổ lỗ bên cạnh gã đây lại
không long hết ra. Gã kinh ngạc nhìn vào đồng hồ tốc độ xe gã, làm
như nó có thể chỉ sai. Rồi gã thả xe chạy hết tốc lực.
Giờ đây hai chiếc xe sánh vai nhau lao trên con đường nhựa
thẳng, dài hun hút. Được vài trăm mét, xuất hiện một chiếc xe tải đi
ngược chiều. Chiếc Buick đành lùi lại sau chúng tôi để tránh. Nó
chưa kịp lên ngang với Karl thì một chiếc xe tang lướt đến với
những tua kết vòng hoa bay bay, chiếc Buick buộc lòng lùi lại lần
nữa. Sau đó là khoảng trống trước mặt.
Tới lúc này gã đàn ông bên tay lái đã mất hết vẻ ngạo nghễ; tức
giận, môi mím chặt, gã khom mình về phía trước… máu đua xe đã
bốc lên trong gã, và đột nhiên danh dự đòi gã buộc gã bằng bất cứ
giá nào không được phép tỏ ra hèn kém trước con chó hay sủa
nhặng lên đang kè kè bên gã đây. Ngược lại, chúng tôi tỏ vẻ dửng
dưng ngồi yên chỗ của mình. Đối với chúng tôi, chiếc Buick như
không hề tồn tại. Koester bình thản nhìn con đường, tôi uể oải dõi
mắt vào không trung; còn Lenz, mặc dù hết sức căng thẳng, lôi một
tờ báo ra và làm ra vẻ như đối với cậu ta ngay lúc này không có gì
quan trọng hơn là đọc báo.
Ít phút sau Koster nháy mắt cho chúng tôi. Karl ngầm giảm tốc
độ, và chiếc Buick từ từ vượt lên. Những chiếc chắn bùn rộng, bóng
loáng của nó sạt qua xe chúng tôi. Ống xả ầm ầm nhả khói xanh vào