trước khi đi ngủ ông ta vẫn tự ngắm mình trong gương một cách
nghiêm nghị, đầy phẩm giá và trịnh trọng.
Thiếu nữ ngồi giữa Lenz và tôi. Nàng đã cởi bỏ áo măng-tô, bên
trong là một bộ trang phục Anh màu xám. Cổ nàng thắt một chiếc
khăn trắng trông như cà vạt của kỵ sĩ. Tóc nàng màu nâu, óng như
tơ, lấp lánh màu hổ phách dưới ánh đèn. Vai nàng rất phẳng, nhưng
hơi nhô ra phía trước, đôi bàn tay nhỏ nhắn, ngón quá dài, và có vẻ
hơi xương xương hơn là mềm mại. Gương mặt nàng nhỏ, xanh xao,
nhưng cặp mắt to đã cho nó một sức mạnh gần như nồng nhiệt.
Theo tôi thì nàng rất xinh… nhưng ngoài điều đó ra tôi không nghĩ
gì hơn.
Ngược lại giờ đây Lenz hết sức hứng khỏi. Cậu ta đã biến đổi
hoàn toàn so với khi nãy. Chỏm tóc vàng của cậu ta sáng lóe như
mào một con chim đầu rìu. Trong đầu cậu ta, những ý nghĩ thi nhau
nảy ra như hào hoa và cậu ta cùng với Binding chế ngự cả bàn. Tôi
lép vế ngồi đây và chỉ có thể gây được rất ít sự chú ý, nhiều lắm là
một lần đưa liễn súp hay mời thuốc lá. Và chạm cốc với Binding
nữa. Chạm cốc khá thường xuyên.
Bỗng nhiên Lenz vỗ tay lên trán: “Chai rum! Robby, ra lấy chai
rum sinh nhật của chúng ta vào đây!”
“Sinh nhật à? Một người nào trong các anh có sinh nhật chăng?”,
cô gái hỏi.
“Tôi”, tôi nói, “vì nó tôi đã bị họ đeo đẳng suốt ngày hôm nay”.
“Đeo đẳng ư? Vậy có nghĩa anh không muốn người ta chúc
mừng anh chứ gì?”
“Có chứ”, tôi nói, “chúc mừng lại là một chuyện khác”.
“Vậy xin chúc anh mọi điều tốt đẹp!”
Trong một khoảnh khắc tôi nắm bàn tay nàng trong bàn tay tôi
và cảm thấy cái xiết tay khô ấm của nàng. Đoạn tôi đi ra ngoài lấy