CHƯƠNG 2
Hôm sau là Chủ nhật. Tôi đánh một giấc dài và chỉ thức giấc khi
ánh mặt trời rọi vào giường tôi. Tôi nhảy vội dậy, mở tung cửa sổ.
Bên ngoài, không khí tươi mát và trong trẻo. Tôi đặt chiếc bếp cồn
lên bậu cửa sổ rồi tìm hộp đựng cà phê. Chủ nhà của tôi, bà
Zalewski, đã cho phép tôi tự đun cà phê của mình trong phòng. Cà
phê của bà quá loãng. Đặc biệt loãng đối với những kẻ tối hôm
trước vừa nốc rượu.
Tôi sống ở nhà trọ của Zalewski đã hai năm nay. Tôi thích khu
vục này. Nơi đây luôn luôn diễn ra một cái gì đó, vì nhà công đoàn,
tiệm cà phê Quốc Tế và trụ sở hội họp của Đội quân cứu tế
sát bên nhau. Ngoài ra phía trước nhà trọ còn có một nghĩa trang cổ
đã ngừng hoạt động từ lâu. Cây cối mọc trong đó chẳng khác gì
trong công viên, và khi đêm về yên tĩnh, ta có thể ngỡ mình như
đang sống ở thôn quê. Nhưng phải khá khuya mới có được sự yên
tĩnh ấy. Bởi bên cạnh nghĩa trang là một quảng trường chợ với nào
đu quay, đu thuyền.
Với bà Zalewski thì nghĩa trang này là một nguồn lợi chắc chắn.
Bà dẫn ra không khí trong lành và tầm nhìn thoáng đạt để đòi
những giá thuê nhà cao hơn. Câu nói cửa miệng của bà trong những
lần quảng cáo là: “Nhưng thưa các quý vị, quý vị thử ngẫm mà
xem… địa thế mới tuyệt chứ!”
Tôi hết sức thong thả mặc quần áo để tạo cho mình cảm giác
đang là ngày Chủ nhật. Tôi rửa mặt mũi, tôi dạo quanh trong
phòng, tôi đọc báo, tôi quấy tách cà phê, tôi đứng bên cửa sổ và nhìn
xem đường phố trở nên náo nhiệt ra sao, tôi nghe những chú chim
hót trên những tán cây cao trong nghĩa trang… chúng hót như
những ống sáo nhỏ bằng bạc của Chúa long lanh hòa với tiếng làu