nổi, chính vì thế, mà hạnh phúc bao giờ và bao giờ cũng đầy sức
chinh phục, mới mẻ đến ngỡ ngàng.
Pat không nghe bước chân tôi. Ngồi dưới sàn nhà, trước tấm
gương, nàng đang ướm thử chiếc mũ vải đen xinh xinh. Chiếc đèn
bàn đặt bên nàng, trên thảm. Cả căn phòng ngập trong bóng tối mờ
ảo màu nâu vàng ấm áp, duy gương mặt nàng được ánh đèn rọi
sáng. Nàng lôi một chiếc ghế lại gần mình, từ thành ghế thõng
xuống vài dải lụa, một cái kéo nằm lấp lóa trên mặt ghế.
Tôi đứng bên ngưỡng cửa lặng lẽ ngắm nàng cặm cụi với chiếc
mũ. Nàng thích ngồi dưới sàn; thỉnh thoảng, tối về tôi vẫn bắt gặp
nàng ngủ thiếp dưới sàn, trong một góc phòng, bên cạnh là một
cuốn sách và con chó.
Lúc này con chó cũng đang phủ phục cạnh nàng, nó cất tiếng
sủa, Pat ngước lên, thấy bóng tôi trong gương. Nàng mỉm cười, với
tôi, mọi vật trên thế gian như bừng sáng qua nụ cười của nàng. Tôi
đi vào phòng, quỳ xuống sau lưng nàng, và, sau tất cả những
chuyện rác rưởi trong ngày, tôi đặt môi lên làn da mềm mại, ấm áp
trên gáy nàng.
Nàng giơ cao chiếc mũ vải đen. “Em vừa sửa lại đây nay, anh
yêu. Anh thấy có đẹp không?”
“Một chiếc mũ xinh tuyệt”, tôi nói.
“Nào anh có chịu nhìn đâu cơ chứ! Em đã tháo vành sau ra khâu
lên trước dấy”.
“Anh nhìn rất kỹ đằng khác”, tôi dụi mặt vào tóc nàng nói. “nó là
một cái mũ mà giá trông thấy, đám thợ may Paris đến tái người vì
ghen”.
“Thôi đi, Robby!” Nàng cười đẩy tôi ra. “Anh mù tịt chuyện này
mà. Có bao giờ anh để ý em mặc đồ gì không nhỉ?”