“Không sót một chi tiết”, tôi tuyên bố, và ngồi xổm sát bên nàng
trên sàn nhà, hơi lui vào bóng tối để giấu cái mũi.
“Vậy ư? Thế tối qua em mặc gì nào?”
“Tối qua á?”. Tôi ngẫm nghĩ. Tôi không biết thật.
“Em đoán ngay mà, anh yêu. Hầu như anh chẳng biết tí gì về em
cả”.
“Đúng”, tôi nói, “nhưng cái hay là ở đó. Biết nhiều về nhau chỉ
tổ khỏe hiểu lầm. Hiểu nhau càng kỹ, càng đâm xa lạ. Xem vợ chồng
Hasse đấy… họ nhìn thấu ruột gan nhau và ghét nhau hơn cả
những người xa lạ nhất”.
Nàng đội chiếc mũ vải đen xinh xắn lên đầu, ngắm nghía trước
gương. “Điều anh vừa nói chỉ đúng một nửa, Robby ạ”.
“Mọi chân lý đều vậy cả”, tôi đáp. “Không bao giờ chúng ta
mong đạt được hơn. Thì thế chúng ta mới là những con người.
Chúng ta đã làm quá đủ trò ngu ngốc với những chân lý nửa vời
của mình. Với những chân lý tuyệt đối, chúng ta làm sao sống nổi”.
Nàng bỏ mũ xuống, đặt sang bên. Đoạn nàng quay người lại,
đúng lúc đó nàng nhìn thấy mũi tôi. “Anh làm sao thế này?” nàng
hoảng sợ hỏi.
“Chẳng có gì nghiêm trọng. Trông thế thôi. Anh đang sửa chữa
dưới gầm xe thì bị một vật rơi trúng mũi”.
Nàng nhìn tôi ngờ vực. “Ai biết được anh đã ở những đâu.
Không bao giờ anh chịu kể em nghe chuyện gì. Em biết về anh cũng
ít như anh biết về em”.
“Thế càng hay chứ sao”, tôi nói.
Nàng đi lấy một chậu nước và một cái khăn, đoạn gập khăn
nhúng ướt chườm cho tôi. Nàng quan sát tôi lần nữa. “Trông anh cứ
như bị đánh ấy. Cổ cũng xây xướt đây này. Chắc anh vừa trải qua
một cuộc phiêu lưu gì đó chứ gì, anh yêu”.