Chúng tôi cho xe chạy vào sân xưởng. Lenz chui khỏi chiếc xe
hỏng, trịnh trọng ngã mũ trước nó. “Xin chào mi, hỡi kẻ được chúc
phúc! Một chuyện đáng buồn đã run rủi mi tới chốn này, nhưng con
mắt chan chứa yêu thương của ta chỉ thoáng nhìn cũng đoán biết mi
mang theo về đây từ ba đến ba ngàn rưỡi mác. Giờ hãy cho mình
một cốc vại rượu anh đào và một bánh xà phòng… mình cần gột rửa
sạch khỏi người cái lò nhà Vogt ấy!”
Cả bọn ai cũng cạn một ly, đoạn bắt tay ngay vào việc dỡ tung
chiếc xe, càng rời càng tốt. Là vì không phải bao giờ một mình chủ
xe đặt sửa đã đủ… thường thì sau đó công ty bảo hiểm còn đến để
điều chiếc xe hỏng cho một trong những xưởng sửa chữa có quan hệ
hợp đồng với công ty. Bởi vậy, tháo rời được nhiều chi tiết bao
nhiêu, hay bấy nhiêu.
Tiền công lắp ráp sẽ cao tới mức thà cứ để chúng tôi sửa lại hóa
rẻ hơn. Khi cả bọn ngừng tay, trời đã tối. “Tối nay cậu chạy tắcxi
chứ?”. Tôi hỏi Lenz.
“Đời nào”, Go fried đáp. “Chớ bao giờ ham kiếm tiền thái quá.
Với mình, đống sắt vụn kia đủ rồi”.
“Mình thì chưa”, tôi nói, “Cậu không đi thì để mình săn chở hết
đám khách quanh các hộp đêm từ mười một giờ tới hai giờ sáng
cho”.
“Thôi xin cậu”, Go fried cười tủm. “Hãy thử ngó vào gương tí
đã. Gần đây cậu đến là rủi ro với cái mũi của cậu đấy. Thấy cái củ
cải ấy thì ma nào thèm lên xe cậu! Liệu về nhà mà chườm đi cho
được việc”.
Go fried nói phải. Mũi miếc thế này thì làm ăn quái gì. Bởi thế
tôi sớm chia tay ra về. Dọc đường gặp Hasse, tôi cùng đi nốt quãng
đường cuối. Trông ông bụi bậm và thiểu não. “Bác gầy đi đấy”, tôi
bảo.