loài chó bull.
“Để sau!” Jaffé gắt. “Lát nữa bà hãy trở lại!”
Bà y tá hầm hầm quay lưng. Khi đi ra, bà ta tắt phéng công tắc
điện. Ánh sáng ngày màu xám ngà bỗng tràn ngập căn phòng rộng.
Gương mặt Jaffé chợt trở nên vàng bủng. “Đồ phù thủy già!”, ông
nói. “Từ hai chục năm nay tôi vẫn muốn tống cổ mụ đi. Chỉ được
mỗi điểm hết sức tận tụy”. Đoạn ông quay sang tôi. “Thế nào?”
“Tối nay chúng tôi khởi hành”, tôi nói.
“Hôm nay ư?”
“Phải. Nếu đã bắt buộc như vậy, thì đi hôm nay vẫn tốt hơn để
ngày mai. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Tôi có thể vắng mặt ở đây vài ngày”.
Ông gật đầu, chìa tay cho tôi.
Tôi đi. Từ đó ra tới cửa sao mà xa.
Ra tới ngoài, tôi dừng lại. Tôi nhận thấy mình vẫn cầm xấp thư ở
tay. Mưa rơi lộp bộp vào các phong bì. Tôi lau khô chúng, rồi nhét
vào túi ngực. Đoạn tôi nhìn ra xung quanh. Một chiếc xe buýt dừng
ngay trước tòa nhà. Xe chật cứng, một dòng người chen chúc đổ ra.
Mấy cô gái mặc áo mưa đen loang ướt toét miệng cười với tay soát
vé. Anh chàng rất trẻ, hàm răng cười trắng lóa trên gương mặt rám
nâu. Không có lẽ, tôi tự nhủ, không có lẽ thấy những thứ nay là có
thực! Lẽ nào giữa bấy nhiêu sự sống, mà Pat lại phải ra đi!
Chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi, chuyển bánh, làm nước bắn tung
tóe lên vỉa hè. Tôi tiếp tục rảo bước để báo tin cho Koster và mua vé
xe lửa.
Trưa tôi về nhà. Tôi đã lo xong mọi việc, kể cả việc đánh điện cho
viện điều dưỡng. “Pat này”, vừa tới cửa, tôi nói, “Từ giờ đến tối, em
sửa soạn xong tất cả hành lý chứ?”
“Em phải đi à?”
“Ừ” tôi nói. “Ừ, Pat ạ”.