“Khi em trở về”, nàng nói.
“Phải”, tôi đáp, “đến mùa xuân, khi em trở về với nước da rám
nắng”.
Tôi giúp nàng sắp đồ; buổi chiều, lúc trời xâm xẩm tối cũng là
lúc chúng tôi xong. Thật kỳ quặc: mọi đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ cũ,
chỉ trong tủ và các ngăn kéo là trống, thế mà căn phòng bỗng nhiên
trơ trụi, u buồn hẳn. Pat ngồi xuống giường, vẻ mệt mỏi. “Anh bật
đèn nhé?”, tôi hỏi.
Nàng lắc đầu. “Để lát nữa”.
Tôi ngồi xuống cạnh nàng. “Em hút điếu thuốc?”
“Thôi, Robby ạ. Em chỉ muốn được ngồi thế này một chút”.
Tôi đứng dậy, ra đứng bên cửa sổ. Bên ngoài, những ngọn đèn
đường sáng lấp lóa bồn chồn trong mưa. Gió lồng lộn giữa các tàn
cây. Ả Rosa đang thong thả đi ngang dưới kia. Đôi bốt cao cổ bóng
lộn, một cái gói kẹp nách, ả đi về phía tiệm Quốc Tế. Có lẽ ả tha len
theo để đan đồ ấm cho con nhóc của ả. Theo sau ả là Fri i và
Marion, cả hai đều diện áo mưa mới trắng lốp bó sát người; và lát
sau thấy Mimi, xơ xác, phờ phạc, lê bước theo họ.
Tôi quay lại. Lúc này trời tối mịt khiến tôi chẳng nhìn thấy Pat.
Chỉ nghe tiếng nàng thở. Phía sau đám cây cối nghĩa trang, những
bóng mờ của các biển đèn quảng cáo bắt đầu chậm rãi trườn lên cao.
Hàng chữ đỏ rực quảng cáo thuốc lá kéo một vệt dài như dải băng
huân chương trên các mái nhà, những vòng tròn xanh lam, xanh
ngọc thạch của các hãng rượu vang bắt đầu nhấp nháy, và những
hình vẽ rực rỡ quảng cáo đồ lót phụ nữ sáng bừng lên. Qua cửa sổ,
đám đèn màu hắt vào tường và trần nhà một tia sáng mờ, nhạt
nhòa. Tia sáng đó di động, và bỗng chốc căn phòng như một chiếc
thùng thợ lặn nhỏ bị bỏ lại dưới đáy biển: xung quanh nó, cơn mưa
rì rầm vỗ sóng, và từ mênh mông xa lắc đang rọi tới nó cái ánh phản
quang yếu ớt của thế gian rực rỡ muôn màu.