“Xin lỗi bà”, tôi nói, “chúng tôi phải đi ngay. Sát giờ rồi!”
“Sát giờ à?”, bà Zalewski dò xét tôi với cái nhìn đầy khinh bỉ.
“Còn hai tiếng nữa tàu mới chạy! Từ giờ đến lúc ấy, dễ thường anh
định đổ rượu cho cô bé tội nghiệp này bằng say thì thôi, hở?”
Pat bật cười. “Không đâu, bà Zalewski. Chúng tôi còn phải chia
tay với những người khác mà”.
Mẹ Zalewski lắc đầu ngờ vực. “Trong mắt cô, gã trai trẻ này là
một cái xoong vàng, cô Hollmann ạ. Kỳ thực, giỏi lắm, hắn ta chỉ là
một chai rượu đế”.
“Hình ảnh mới đẹp chứ”, tôi nói.
“Con của ta…”, bà Zalewski lại nổi cơn xúc động. “Chóng trở lại
con nhé! Căn phòng ấy bao giờ cũng dành cho con! Dẫu Hoàng đế
có đang ngự trong ấy đi nữa, ngài vẫn phải cuốn gói khi con trở về!”
“Cám ơn bà lắm, thưa bà Zalewski”. Pat nói. “Xin đa tạ bà về tất
cả. Kể cả việc bà đã bói bài cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ không sót điều
gì”.
“Được rồi. Gắng nghỉ ngơi cho tốt và chóng bình phục hoàn
toàn, nghe cô Hollmann”.
“Vâng ạ”, Pat đáp, “tôi sẽ cố gắng. Xin tạm biệt bà, bà Zalewski.
Chào cô nhé, Frida”.
Chúng tôi đi. Cửa hành lang sập lại sau lưng chúng tôi. Cầu
thang tối lù mù, mấy cái bóng điện đã cháy sạch. Pat im lặng uể oải
nhón bước xuống thang. Tôi có cảm tưởng như vừa hết một kỳ phép
và giờ đây, trong buổi ban mai u ám, chúng tôi ra ga trở lại trận
tuyến.
Lenz mở cửa tắcxi. “Cẩn thận nhé!”, cậu ta nói.
Trong xe đầy hoa hồng. Hai ôm tướng hồng bạch và hồng thắm
chất ở ghế sau. Tôi biết ngay chúng từ đâu mà ra… từ vườn nhà thờ.