“Những bông cuối cùng”. Lenz tuyên bố vẻ đắc ý. “Tốn công ra phết
đấy. Phải tranh luận rõ lâu với một lão cha cố”.
“Cái ông có cặp mắt xanh trong như con nít chứ gì?”
“Ái chà chà, thì ra là cậu, người anh em!”, Go fried đáp. “Ông ta
đã than phiền về cậu. Ông ta cực kỳ vỡ mộng khi vỡ lẽ động cơ gì
đẩy cậu đến cầu nguyện trong vườn Nhà chung. Ông ta cứ khấp
khởi tưởng đâu lòng ngoan đạo trong giới đàn ông lại bắt đầu được
nhen nhúm”.
“Thế ông ta để cậu cứ thế mang hoa đi à?”, tôi hỏi.
“Ông ta để mình thuyết phục ông ta. Cuối cùng, thậm chí Đức
Cha còn giúp mình bẻ hoa”.
Pat cười. “Thật thế ư?”
Go fried tủm tỉm. “Chứ sao nữa. Vô cùng ngoạn mục là cái cảnh
một vị tu sĩ nhảy lên ngắt những cành hoa cao nhất trong bóng tối
nhập nhoạng. Tinh thần thể dục lên cao đến thế là cùng. Ông ta kể
thời học trò ông ta từng đá bóng nghệ lắm. Là trung phong cánh
phải hay sao ấy”.
“Cậu đã lôi kéo một tu sĩ vào con đường trộm cắp”, tôi nói. “Tội
ấy đáng đem đày địa ngục vài trăm năm. Nhưng O o đâu?”
“Đang ở quán Alphonse rồi. Bọn ta lại quán Alphonse chén
chứ?”
“Vâng, tất nhiên”, Pat nói.
“Thế thì đi!”
Alphonse thết cả bọn món thịt thỏ nhồi mỡ lợn rán, với bắp cải
đỏ và táo hầm. Sau đó, để kết thúc, bác mở đĩa hát đồng ca của
những người Cossack sông Đông. Đó là một bài hát êm dịu vô cùng,
dàn đồng ca chỉ khẽ ngân nga như tiếng đàn oóc từ xa vọng lại,
trong khi một giọng đơn trong trẻo vút lên. Tôi có cảm giác như
cánh cửa vừa mở ra không tiếng động, và một người đàn ông mệt