Chúng tôi đến vừa kịp giờ. Vừa leo lên thì tàu khởi hành. Lúc
tàu xinh xịch chuyển bánh, Go fried thọc tay vào túi, nhoai theo
đưa cho tôi một cái chai bọc kín. “Cầm lấy, Robby. Dọc đường, lúc
nào cậu cũng có thể dùng đến nó”.
“Cám ơn”, tôi nói, “các cậu giữ mà uống tối nay. Mình có đem
theo đây rồi”.
“Cầm lấy”, Lenz đáp, “biết thế nào là đủ!” Cậu ta chạy theo tàu,
ném cái chai lên cho tôi. “Tạm biệt, Pat!”, cậu ta kêu lên. “Nếu
chúng tôi sập tiệm ở đây, cả bọn sẽ kéo nhau lên đó với cô. O o sẽ là
vận động viên trượt tuyết, tôi là vũ sư và Robby là nhà biểu diễn
dương cầm. Chúng mình sẽ lập thành một hội kéo quân từ khách
sạn này sang khách sạn kia!”
Tàu bắt đầu chạy nhanh hơn, Go fried dừng lại. Pat nhoai người
ra cửa sổ vẫy vẫy cho đến khi nhà ga khuất hẳn sau khúc quành.
Đoạn nàng quay lại. Mặt nàng tái mét, mắt long lanh lệ. Tôi ôm lấy
nàng. “Đi em”, tôi nói, “giờ ta uống chút gì nào. Em đã xử sự rất
cừ”.
“Nhưng em lại cảm thấy yếu đuối”, nàng đáp và gượng mỉm
cười.
“Anh cũng vậy”, tôi nói. “Bởi thế ta phải uống”.
Tôi mở nút chai và đưa nàng một cốc cognac. “Ngon chứ em?”,
tôi hỏi.
Nàng gật đầu, ngả vào vai tôi. “Ôi, anh yêu, mọi sự rồi sẽ ra sao
đây?”
“Đừng khóc, em”, tôi nói. “Anh rất tự hào vì cả ngày hôm nay
em đã không khóc”.
“Em có khóc đâu”, nàng đáp và lắc đầu, nước mắt ràn rụa trên
gương mặt thanh tú của nàng.