“Toa thứ ba bên phải. Toa hàng tít phía trên”.
Ông ta đi. Một chiếc đèn bấm nhỏ lủng lẳng trước ngực. Nhìn
mà ngỡ như ông ta đang đi xuyên các con đường hầm dưới mỏ.
“Vậy ta chuyển chỗ thôi, Fat”, tới nói. “Anh sẽ đưa lậu con Billy
vào khoang của em. Nó chẳng tội gì phải ở toa hàng”.
Tôi không lấy vé toa nằm cho mình. Đối với tôi, ngủ vật vờ một
đêm trong góc khoang ngồi là chuyện bình thường. Lại đỡ tốn tiền.
Jupp đã đưa hành lý của Pat vào toa nằm. Khoang của nàng là
một căn buồng nhỏ xinh xắn ốp gỗ dái ngựa. Pat nằm giường dưới.
Tôi hỏi người soát vé giường trên có người không.
“Có”, ông ta đáp, “kể từ ga Frankfurt”.
“Mấy giờ tàu đến Frankfurt?”
“Hai rưỡi sáng”.
Tôi cho ông ta tiền puôcboa, rồi ông ta quay về chỗ của mình ở
góc toa.
“Nửa giờ nữa anh sẽ trở lại cùng con cún”, tôi bảo Pat.
“Nhưng không được đâu, ông soát vé ở lại trong toa đấy”.
“Được mà. Chỉ cần em đừng khóa cửa”.
Quay về toa mình, tôi đi qua ông soát vé, ông ta nhìn tôi. Tới ga
sau, tôi ôm con cún xuống tàu, theo ke đi dọc toa nằm, đến toa tiếp
theo. Tôi đứng đó chờ ông soát vé nhảy xuống chuyện trò hàn huyên
với tay sếp ga. Bây giờ tôi mới lại leo lên, xuyên hành lang, đến tận
toa nằm của Pat mà chẳng bị ai trông thấy. Pat cực kỳ xinh đẹp trong
chiếc áo choàng mềm màu trắng. Mắt nàng long lanh sáng. “Bây giờ
em đã hoàn toàn thư thái, anh Robby ạ”, nàng nói.
“Hay lắm. Nhưng em không muốn ngả lưng sao? ở đây chật hẹp
quá. Anh sẽ ngồi xuống cạnh em”.