Helga Gu mann đã ngồi ở đây. Cô là một thiếu nữ mảnh dẻ, sôi
nổi, mẫu người phương Nam. “Kỳ lạ thật”, tôi nói, “ngẫu nhiên mà
các cô lại cùng đến một viện điều dưỡng”.
“Có gì là kỳ lạ đâu”, cô đáp.
Tôi nhìn cô. Cô cười. “Vào thời gian này các đàn chim lại lũ lượt
trở về. Kia kìa…”, cô trỏ vào góc toa ăn, “cả hội ngồi ở bàn kia cũng
đến đó”.
“Sao cô biết?”, tôi hỏi.
“Tôi quen tất cả bọn họ hồi năm ngoái. Trên ấy ai mà chả biết
nhau”.
Người bồi bàn bưng cà phê lại. “Cho tôi xin thêm một ly lớn
rượu anh đào”, tôi nói. Tôi muốn uống một chút. Mọi sự bỗng chốc
trở nên giản dị. Những con người ngồi đó đang trên đường đến viện
điều dưỡng, thậm chí đến lần thứ hai, và xem ra họ coi đây chẳng
khác gì một cuộc dạo chơi. Thật ngu ngốc lại đi sợ hãi đến thế. Pat sẽ
trở lại, như tất cả những con người này từng trở lại. Tôi không nghĩ
đến chuyện thảy bọn họ giờ đây cũng lại phải đi tới đó - chỉ cần biết
nàng sẽ trở lại và có cả một năm trước mặt. Trong một năm, biết bao
điều có thể xảy ra. Quá khứ đã dạy chúng tôi chỉ nghĩ đến trước
mắt.
Chiều muộn, chúng tôi đến nơi. Không khí trở nên hết sức trong
trẻo, mặt trời trải ánh vàng rực rỡ lên những cánh đồng tuyết phủ,
hàng tuần nay chúng tôi mới lại được thấy bầu trời xanh đến thế.
Trên sân ga lố nhố người ra đón. Họ chào, vẫy rối rít; những người
mới đến ló ra cửa tàu vẫy lại. Helga Gu mann được một phụ nữ tóc
vàng tươi cười và hai người đàn ông mặc quần chẽn gối màu sáng
ra đón. Cô hết sức xúc động, rối ra rối rít như thể lâu lắm mới trở về
nhà. “Tạm biệt, hẹn gặp lai, trên kia!”, cô kêu lên với chúng tôi, rồi
cùng đám bạn ngồi lên cỗ xe trượt.