Đám người tản đi nhanh chóng, vài phút sau chỉ còn mình hai
đứa tôi đứng trên ke. Một người phu khuân vác lại gần.
“Khách sạn nào đây?”, bác ta hỏi.
“Viện điều dưỡng Waldfrieden”, tôi đáp.
Bác ta gật đầu, vẫy một tay xà ích. Hai người chất các va-li lên
một cỗ xe trượt màu lơ sáng thắng hai con ngựa bạch. Trên đầu hai
con ngựa ngất ngưởng nhưng túm lông sặc sỡ, hơi thở của chúng
quyện quanh mồm như những đám mây màu ngọc trai.
Chúng tôi lên xe. “Ông bà muốn lên đó bằng đường cáp hay xe
trượt đây?”, người xà ích hỏi.
“Đi xe trượt mất bao lâu?”
“Nửa giờ”.
“Thế thì bằng xe trượt”.
Người xà ích tắc lưỡi, chúng tôi đi. Xe ra khỏi làng, rồi theo
đường vòng leo dẫn lên. Viện điều dưỡng nằm trên một ngọn đồi
phía trên làng. Đó là một tòa nhà trắng, chạy dài với những dãy cửa
sổ kéo suốt mặt tiền. Trước mỗi cửa sổ là một ban công. Trên mái
nhà, một lá cờ khẽ bay trong làn gió nhẹ. Tôi cứ hình dung nó được
xây dựng na ná một bệnh viện; ấy thế mà, ít nhất là ở tầng trệt, nó
giống một khách sạn hơn. Trong gian đại sảnh có đốt lò sưởi, xung
quanh kê nhiều bàn trà nhỏ bày biện tinh tươm.
Chúng tôi trình diện trong văn phòng. Một người phục vụ
khuân hành lý của chúng tôi vào. Một bà đứng tuổi cho biết Pat sẽ ở
phòng số 79. Tôi hỏi luôn liệu bà có thể dành cho tôi cả một phòng
trong vài ngày không. Bà lắc đầu. “Trong viện không được. Nhưng
bên nhà phụ thì dĩ nhiên”.
“Nhà phụ ở đâu?”
“Ngay bên cạnh”.