giờ. Tôi sẽ đưa cô đi”.
“Cám ơn bà”, Pat nói.
Bà y tá đi. Người hầu vẫn đợi bên cửa. Tôi cho anh ta tiền
puôcboa, anh ta cũng biến luôn. Thốt nhiên căn phòng trở nên vô
cùng lặng lẽ. Pat đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mái đầu nàng đen
thẫm trên cái nền sáng chói ngoài kia.
“Em mệt à?”, tôi hỏi.
Nàng quay lại. “Không”.
“Trông em có vẻ mệt”, tôi nói.
“Em mệt vì lẽ khác, Robby ạ. Nhưng em còn khối thời gian để
mệt như thế”.
“Em muốn thay quần áo chưa?”, tôi hỏi. “Hay chúng mình
xuống dưới kia dạo chơi độ một tiếng nữa? Anh nghĩ tốt hơn nên
xuống”.
“Phải”, nàng nói. “Nên xuống thì hơn”.
Chúng tôi theo thang máy êm ru xuống nhà, và ngồi vào một
trong những chiếc bàn nhỏ trong gian đại sảnh. Lát sau, Helga
Gu mann và đám bạn cô kéo đến. Họ ngồi vào hội với chúng tôi.
Helga Gu mann nhắng nha nhắng nhít, có phần vui đùa quá trớn,
nhưng tôi mừng vì có cô ở đây, vì Pat đã bắt quen được với vài
người. Ngày đầu tiên bao giờ cũng khó vượt qua.