“Mình đã đưa yêu sách đòi nợ lên cơ quan quản lý tài sản của kẻ
vỡ nợ. Nhưng e kết quả chẳng bao nhiêu”.
“Đóng cửa xưởng, đây, kết quả sẽ là như thế”, Go fried nói. “Sở
Tài chính đang sôi tiết lên vì chậm thuế rồi kia”.
“Có thể lắm”, Koster thừa nhận.
Lenz đứng lên. “Tính bình thản và phong thái đàng hoàng trong
các tình huống khó khăn luôn tôn vẻ đẹp của người lính”. Cậu ta lại
tủ lấy chai cognac.
“Uống cognac vào, thậm chí ta còn tỏ được phong thái anh
hùng”, tôi nói. “Nếu mình không nhầm thì đây là chai rượu ngon
cuối cùng của cả bọn”.
“Chú em ơi”. Lenz đáp giọng qưở trách, “phong thái anh hùng
chỉ thích hợp với những thời gian khổ. Nhưng bọn ta đây lại đang
sống vào cái thời buổi tuyệt vọng, nơi hài hước là thái độ duy nhất
đúng đắn”. Cậu ta ực một hớp cạn ly. “Rồi giờ thì mình đánh chiếc
xe cà khổ đi chở thuê kiếm ít xu đây”.
Cậu ta đi qua cái sân tối hụ, rồi lái tắcxi đi. Koster và tôi còn ngồi
lại một lát. “Đen quá, O o”, tôi nói. “Gần đây tụi mình đen khổ đen
sở”.
“Mình đã tập được thói quen không nghĩ ngợi vớ vẩn không cần
thiết”, Koster đáp. “Chưa chết đói ngay đâu mà lo. Trên ấy thế
nào?”
“Nếu không có căn bệnh ấy thì quả là một thiên đường. Đầy
tuyết và mặt trời”.
Cậu ta ngẩng lên. “Tuyết và mặt trời. Nghe có vẻ hơi khó tin,
hả?”
“Phải. Khó tin kinh khủng. Trên ấy cái gì cũng khó tin”.
Cậu ta nhìn tôi. “Tối nay cậu định làm gì?”
Tôi nhún vai. “Trước hết, mang va-li về nhà cái đã”.