“Mình có việc phải đi đằng này độ một giờ. Rồi cậu sẽ lại tiệm
rượu chứ?”
“Cố nhiên”, tôi nói. “Còn biết làm gì nữa?”
Tôi ra ga lấy va-li về nhà. Vì không muốn chuyện trò với bất kỳ
ai, tôi gắng mở cửa thật khẽ. Tôi lẻn được vào buồng mà không
chạm trán bà Zalewski. Tôi nán ngồi trong buồng một lát. Trên bàn
là báo chí và thư từ. Mà thư từ gì đâu, toàn những thông tin in sẵn.
Tôi chẳng có ai viết cho mình. May ra từ bây giờ sẽ có một người
chăng, tôi tự nhủ.
Lát sau tôi đứng lên, đi rửa ráy thay quần áo. Tôi chưa vội dỡ va-
li; tôi muốn chốc nữa một mình trở về còn có việc để làm. Tôi cũng
không sang phòng Pat, mặc dù biết không có ai ở bên ấy. Rón rén,
tôi luồn qua hành lang và thở phào khi lọt ra ngoài.
Tôi đến tiệm cà phê Quốc Tế kiếm chút gì ăn. Anh bồi Alois chào
tôi ở ngưỡng cửa. “Lại đến đấy à?”
“Ừ”, tôi nói. “Rốt cuộc con người ta thế nào cũng có lúc trở lại”.
Rosa cùng mấy ả khác ngồi quanh một chiếc bàn to. Họ hầu như
đủ mặt; đây là quãng nghỉ giữa hai lần đi làm khách. “Lạy Chúa,
anh Robert!” Rosa reo. “Một vị khách hiếm”.
“Chớ hỏi han gì lôi thôi”, tôi nói. “Cái chính là tôi lại có mặt”.
“Tại sao? Từ nay anh lui tới thường xuyên chứ?”
“Có lẽ”.
“Anh đừng buồn”, ả nói, mắt nhìn tôi. “Cái gì rồi cũng sẽ qua
đi”.
“Đúng thế”, tôi nói. “Đó là chân lý vững chắc nhất trên thế gian”.
“Rõ quá”, Rosa đáp. “Lilly còn có thể hát một bài về điều đó
kia”.