hai mắt trợn tròn, và từ chiếc tách ả làm lật nghiêng, cà phê từ từ
trườn trên mặt bàn, chảy xuống cái xắc tay để mở của ả mà ả chẳng
hề hay biết.
“Arthur!”, ả lắp bắp, “Arthur, có thật là anh đấy không?”
Tôi ngừng đàn. Một gã đàn ông vừa bước vào, gã gầy gò, dáng
diệu lẻo khẻo, chiếc mũ ống hất tít sau gáy. Da mặt gã vang bủng,
bệnh hoạn, cái mũi to bự, còn đầu lại nhỏ thó, tròn như quả trứng.
“Arthur” Rosa vẫn lắp bắp. “Anh đây ư?”
“Chứ còn ai nữa?”. Arthur làu nhàu.
“Lạy Chúa, anh từ đâu về vậy?”
“Lại còn hỏi từ đâu? Từ ngoài đường, qua cửa vào chứ đâu”.
Đi biền biệt bao lâu mới về mà Arthur chẳng cư xử cho đáng yêu
một chút. Tôi tò mò quan sát gã. Thì ra đây là thần tượng mang tính
giai thoại của Rosa, thằng bố của đứa con ả. Trông gã cứ như vừa ra
tù. Tôi không sao phát hiện nổi ở gã một điểm nào khả dĩ biện minh
cho tình yêu mù quáng của Rosa. Nhưng biết đâu chính vì vậy mà ả
say gã. Quái lạ thay khi biết cái gì là thứ khiến cái giống đàn bà trơ
như đá sành sõi đàn ông kia mê mệt.
Chẳng thèm hỏi ai, Arthur vớ lấy ly bia đầy để cạnh Rosa trên
bàn và nốc cạn. Cục yết hầu trên cái cổ ngẳng rặt những gân là gân
của gã lên lên xuống xuống tựa thang máy. Rosa rạng rỡ nhìn gã.
“Anh uống thêm ly nữa nhé?”, ả hỏi.
“Tất nhiên”, Arthur lầm bầm. “Nhưng ly to hơn kia”.
“Alois ơi!” Rosa sung sướng vẫy anh bồi. “Anh ấy muốn một ly
bia nữa!”
“Thấy rồi”, Alois thản nhiên nói và rót bia ra.
“Còn đứa bé! Arthur, anh chưa hề biết mặt bé Elvira mà!”