“Thôi đi!” Lần đầu tiên Arthur tỏ ra linh hoạt hơn. Gã giơ tay
ngang ngực ra ý gạt đi. “Đừng đem chuyện đó ra mà cằn nhằn với
tôi! Liên quan đếch gì đến tôi! Tôi đã toan bảo cô nạo quách cái của
nợ ấy. Nó đã đi đời, nếu tôi không…”. Gã chìm trong suy tư u ám.
“Bây giờ thì dĩ nhiên ông lỏi ấy tốn kém rồi, tốn kém phải biết”.
“Cũng chẳng đến nỗi nào đâu, anh Arthur. Vả lại, nó là con gái”.
“Vẫn cứ tốn”, Arthur nói và dốc tuốt ly bia thứ hai vào cuống
họng. “Biết đâu lại chẳng tìm được một con mụ giàu có, điên khùng
nào đó muốn nhận nó làm con nuôi. Cố nhiên mụ phải trả cho hậu.
Có lẽ đó là cách duy nhất”.
Gã bừng tỉnh khỏi những suy tính. “Cô có xèng đấy không?”
Rosa sốt sắng cầm cái xắc tay vấy đầy cà phê của ả lên.
“Chỉ có năm mác thôi, Arthur ạ, làm sao em biết được là anh sẽ
đến, nhưng ở nhà vẫn còn”.
Như một ông hoàng, Arthur thả những đồng bạc rơi tọt vào túi
áo gilê.
“Cứ dính chặt đít vào ghế sofa ở đây thì tiền đâu ra!”, gã cáu
kỉnh càu nhàu.
“Em đi ngay đây, Arthur. Nhưng giờ này làm gì mong vớ khách
sộp. Giờ cơm chiều mà”.
“Kiến tha lâu cũng đầy tổ”, Arthur tuyên bố.
“Em đi ngay mà”.
“Có thế chứ…”, Arthur gõ gõ vào chiếc mũ ống. “Quãng nửa
đêm đây sẽ ghé lại”.
Gã ngật ngưởng bỏ đi, dáng diệu lẻo khẻo. Rosa nhìn theo sung
sướng. Gã chẳng buồn ngoái lại, cứ mặc cửa mở toang thế mà đi.
“Đồ lạc đà”, Alois vừa rủa vừa đóng cửa lại.