“Được”, tôi nói, “vậy bà cho tôi một phòng bên ấy và cho đưa
hành lý của tôi sang đó luôn thể”.
Chúng tôi lên tầng hai trong một thang máy chạy êm ru, không
tiếng động, cố nhiên ở trên trông giống bệnh viện hơn. Thậm chí
giống một bệnh viện hết sức tiện nghi, nhưng dẫu sao vẫn là bệnh
viện. Hành lang trắng, cửa trắng, đâu đâu cũng thấy sáng loáng
kính; kền; mọi vật được lau chùi bóng lộn. Một bà y tá trưởng tiếp
đón chúng tôi.
“Cô là cô Hollmann?”
“Vâng”, Pat nói, “phòng 79 phải không ạ?”
Bà y tá trưởng gật đầu, đi lên trước, và mở một cánh cửa.
“Phòng của cô đây”.
Đó là một gian phòng sáng sủa, rộng vừa phải, mặt trời buổi
chiều rọi vào qua ô cửa sổ lớn. Trên bàn đặt một bó cúc vàng xen đỏ.
Ngoài kia, những cánh đồng tuyết phủ lấp lóa, ngôi làng như một
tấm chăn mềm vĩ đại lượn ôm lấy chúng.
“Em thích chứ?”
Nàng nhìn tôi giây lát. “Vâng”, đoạn nàng đáp.
Người hầu khuân va-li lên. “Bao giờ tôi phải đi khám bệnh?”. Pat
hỏi bà y tá.
“Sáng mai. Tốt nhất tối nay cô nên đi ngủ sớm để lấy lại sức”.
Pat cởi áo măng-tô đặt lên chiếc giường trắng tinh, trên đầu
giường đã thấy treo một bản theo dõi nhiệt độ mới. “Trong phòng
không có máy điện thoại sao?”, tôi hỏi.
“Có ổ cắm đây”, ba y tá nói. “Có thể đặt một máy vào phòng”.
“Tôi còn phải làm gì nữa không?”, Pat hỏi.
Bà y tá lắc đầu. “Hôm nay thì không. Phải đợi sau buổi khám
sáng mai tất cả mới được lập thành lịch sinh hoạt. Khám lúc mười