“Nào, uống thêm chút nữa đi em”, tôi ôm ghì lấy nàng. “Lúc đầu
bao giờ chả thế, rồi sẽ qua”.
Nàng gật đầu. “Đúng thế, Robby ạ. Anh cũng đừng bận tâm làm
gì. Sẽ qua ngay ấy mà. Tốt hơn là anh đừng nhìn em. Hãy để em
ngồi đây một mình vài phút thôi, em sẽ bình tâm trở lại”.
“Việc gì phải thế? Em đã can đảm suốt từ sáng tới giờ, lúc này
em có quyền khóc bằng thỏa thì thôi”.
“Em chẳng can đảm chút nào. Anh không nhận thấy thì có”.
“Có thể”, tôi nói, “nhưng đó chính là vì em can đảm”.
Nàng gượng mỉm cười. “Sao lại thế, anh Robby?”
“Vì em không đầu hàng”. Tôi vuốt tóc nàng. “Chừng nào không
đầu hàng, con người ta còn mạnh hơn định mệnh”.
“Em làm thế không phải vì can đảm, anh yêu ạ”, nàng lẩm bẩm,
“mà đơn giản chỉ vì sợ. Nỗi sợ hãi thảm hại trước nỗi sợ hãi lớn lao
cuối cùng”.
“Tất cả vẫn là can đảm, Pat ạ”.
Nàng ngả người vào tôi. “Ôi, Robby, anh không biết thế nào là
sợ cả”.
“Biết chứ”, tôi nói.
Cửa mở. Người soát vé hỏi xem vé. Tôi đưa cho ông ta. “Vé toa
nằm là của cô đây phải không”, ông ta hỏi.
Tôi gật.
“Vậy cô phải sang toa nằm”, ông ta bảo Pat. “Vé này không có
giá trị cho các toa khác”.
“Vâng”.
“Còn con chó phải đưa sang toa hàng”, ông ta giải thích.
“Khoang dành cho chó nằm trong toa hàng”.
“Được”, tôi nói. “Vậy toa nằm ở đâu?”