mỏi, già nua bước vào, lặng lẽ ngồi xuống cạnh bạn, lắng nghe bài
hát thời trai trẻ của mình.
“Các con”, Alphonse nói khi dàn đồng ca cứ nhỏ dần, nhỏ dần,
rốt cuộc lịm đi như một tiếng thở dài, “các con có biết hễ nghe bài
này, ta không khỏi nhớ đến cái gì không? Đến Ypres năm 1917,
Go fried, cậu nhớ chứ, hồi ấy đang tháng Ba, cái buổi tối cùng
Bertelsmann…”
“Phải”, Lenz nói, “tôi vẫn nhớ, bác Alphonse ạ. Cái buổi tối bên
đám cây anh đào…”
Alphonse gật đầu.
Koster đứng lên. “Tôi chắc đến giờ rồi”. Cậu ta xem đồng hồ.
“Ừ nhỉ, ta phải đi thôi”.
“Làm ly cognac nữa”, Alphonse nói. “Cognac Napoleon chính
cống! Tôi đem ra đãi riêng các cậu mà”.
Chúng tôi uống cognac, rồi đứng lên.
“Tạm biệt bác Alphonse”, Pat nới. “Lần nào đến đây tôi cũng rất
thích”. Nàng chìa tay cho bác.
Alphonse đỏ mặt. Hai bàn tay to bè của bác giữ chặt bàn tay
nàng. “Vậy, nếu cần gì… xin cứ cho biết”. Bác nhìn nàng vẻ bối rối
hết sức. “Giờ cô đã là người của chúng tôi. Chưa khi nào tôi nghĩ có
thể có một người đàn bà nhập bọn với chúng tôi”.
“Cám ơn bác”. Pat nói. “Cám ơn bác Alphonse. Không lời lẽ nào
có thể khiến tôi sung sướng hơn thế. Xin tạm biệt và chúc bác mọi
sự tốt lành!”
“Tạm biệt! Mong chóng gặp lại nhau!”
Koster và Lenz đưa chúng tôi ra ga. Xe ghé qua nhà một chốc để
tôi chạy lên bắt con cún. Jupp đã chuyển hành lý ra tàu từ trước.