đàn dương cầm… nhưng kìa, ai khóc sụt sịt thế kia? Kiki, thằng Kiki
sinh ra ở vùng Luckenwalde.
Cửa phòng lớn khẽ mở. Miệng ư ử du dương, hội ca xướng nối
đuôi nhau vào và đứng lại sau lưng các ả. Grigoleit dẫn đầu, miệng
ngậm điếu xì gà Brasil màu đen.
“Buổi cất bước ra đi
Đời sầm uất là thế
Khi đặt gót trở về
Thế gian, ôi quạnh quẽ…”
Giàn hợp xướng từ từ lắng giọng. “Hay”, Lina trầm trồ.
Rosa châm pháo dây. Chúng cháy xoèn xoẹt, tóe ra những tia lửa
nhỏ. “Thế, giờ làm một bài vui nhộn nào!”, ả kêu lên. “Cho Kiki tươi
lên chứ”.
“Cả tôi nữa”, Stefan Grigoleit nói.
Mười một giờ thì Koster và Lenz đến. Chúng tôi cùng chú chàng
Georgie xanh xao ngồi vào một bàn cạnh quầy rượu. Người ta cho
chú vài khoanh bánh mì sấy ăn cho hồi lại. Chả mấy chốc Lenz đã
biến vào giữa đám dân buôn gia súc huyên náo. Mười lăm phút sau
chúng tôi thấy cậu ta cùng Grigoleit xuất hiện bên quầy rượu. Hai
người ngoặc tay vào nhau uống mừng tình huynh đệ.
“Stefan!”, Grigoleit nói.
“Go fried!” Lenz đáp lại, cả hai dốc cạn ly cognac.
“Mai tôi gửi cho chú một gói dồi và xúc xích gan nghe, Go fried.
Được không?”
“Được quá chứ lại!”, Lenz vỗ vai ông. “Ôi, Stefan, bạn già tốt
bụng”.
Stefan mặt mày sáng rỡ. “Chú cười mới sảng khoái làm sao”, ông
hân hoan nói. “Tôi thích kẻ nào biết cười vô tư. Tôi rất dễ buồn, đó là