nhược điểm của tôi”.
“Của tôi nữa”. Lenz đáp. “chính vì thế mà tôi cười. Lại đây,
Robby, cùng bọn này cạn một ly chúc cho chuỗi cười vô tận của
nhân gian!”
Tôi lại bên họ. “Thằng nhỏ kia làm sao vậy?”, Stefan chỉ Georgie
hỏi, “trông nó cũng buồn gớm lên được”.
“Làm nó vui lên dễ thôi”, tôi nói. “Nó chỉ cần chút việc làm”.
“Khó đấy”, Stefan đáp. “Thời buổi này!”
“Nó làm gì cũng được”.
“Thời buổi này ai chả sẵn sàng thế”, Stefan đã tỉnh táo hơn.
“Chú ấy chỉ cần bảy mươi lăm mác mỗi tháng”.
“Nói khoác. Ngần ấy thì sống sao nổi”.
“Thế mà nó sống nổi đấy”, Lenz nói.
“Này Go fried”. Grigoleit đáp, “tôi là thằng già bợm rượu.
Đúng vậy. Nhưng việc làm là thứ hết sức nghiêm chỉnh. Không thể
hôm nay cho người ta việc làm, mai lại cướp đi. Như thế còn khốn
nạn hơn là cưới vợ cho một người để rồi đến mai cuỗm lại cô dâu.
Nhưng nếu thằng nhỏ ấy trung thực và chỉ cần bảy mươi lăm mác
thì nó gặp may đấy. Bảo nó tám giờ sáng thứ Ba lại đằng tôi. Tôi
đang cần một chân loong toong để giao dịch với nghiệp đoàn và sai
vặt này khác. Thỉnh thoảng cho thêm một gói thịt. Xem ra cu cậu
cần được vỗ béo đôi chút”.
“Nói nghiêm chỉnh đấy chứ?”, Lenz hỏi.
“Đó là lời nói của Stefan Grigoleit”.
“Georgie”, tôi gọi, “lại đây”.
Chú run lên khi biết chuyện. Tôi trở lại với Koster. “O o này”,
tôi nói, “nếu như cậu có thể sống lại từ đầu cuộc đời cậu, cậu muốn
hay không?”